Tôi học hành ngoài phố, cuộc sống trầy trật lo toan, thấy tụi bạn xây dựng gia đình bằng hai bàn tay trắng và một công việc xoàng xĩnh lương lùn tịt, rồi sinh đứa con ra, khổ ơi là khổ. Tôi nhủ rằng, mình sẽ không thể chịu thế được, thời đại một mái nhà tranh hai trái tim vàng đã qua từ lâu và trở nên phù phiếm.
Người ta sống cần phải có tiền. Tôi sẽ nghe lời cha mẹ, hy sinh đời mình để sau này con cái được sinh ra ở phố, chờ đợi cơ hội để ngã vào lòng một cô gái phố có tiền mà nhan sắc khiêm tốn. Những cô đó mới đến lượt mình, tôi nhủ. Tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy một số gã nhằm vào cô gái nào đó nhỡ thì hay khiêm tốn nhan sắc nhưng có nhà ở Hà Nội để kết hôn, tá túc gửi rể tấm thân quanh năm bùn đất, giờ muốn đổi đời. Tôi đã kiếm được người như thế. Khiết làm cùng công ty với tôi, nhanh chóng có người rỉ tai "nhà con đó giàu lắm", chắc chắn nghĩ rằng đối tượng của mình đây rồi. Ban đầu tiếp xúc thấy cô ấy điệu đà kiểu trẻ con, nhưng nhìn kỹ cũng đáng yêu. Thế là tôi bắt tay vào “kế hoạch” mời Khiết đi uống cà phê, hào phóng dẫn đến những quán kha khá sang trọng và địa điểm đẹp. Khiết nhanh chóng biết được tình cảm của tôi, cũng có chút kiêu căng gọi là. Nhưng tôi đã từng trải qua dăm ba mối tình lãng mạn và lương thiện, nên có cách để chinh phục con gái kiêu căng. Một lần về quê vui mừng khoe với mẹ là đã chọn được người con gái tốt. Mẹ hỏi: "Thế nhà nó có giàu không?", tôi gật, mẹ rất hài lòng, bảo mau chóng làm sao để cha mẹ lên đó nói chuyện càng nhanh càng tốt, công việc tạm ổn rồi còn gì.
Minh họa: Hoài Văn
|
Tôi về phố, xôn xao một tình yêu với Khiết. Khiết thổ lộ là chưa từng yêu ai, dù đã có vài chàng theo đuổi, không biết có nên tin hay không nhưng tôi chỉ cười. Yêu con gái nhà giàu không hề đơn giản, chi phí phát sinh khiến tôi méo mặt, khổ sở. Quà sinh nhật, quà Giáng sinh hay quà 8 - 3 không thể chỉ là bó hoa hay cuốn sổ hay cái gì rẻ mạt được. Phải là những thứ đắt tiền. Được cái, nàng bỗ bã ăn gì cũng được, không kiêu kỳ chuyện ăn uống. Đôi khi tôi vẫn phải nhắm mắt, nhắm mũi kéo nàng đi ăn đặc sản, nàng vài lần đòi trả tiền nhưng máu sĩ của tôi không cho phép nàng làm thế.
Nhiều lần đi chơi, đèo nàng trên chiếc xe máy ghẻ lở cũng thấy ngượng ngùng. Bạn gái người ta thì mặt hoa da phấn, trắng như trứng chim cút bóc, còn của mình thì mặt mũi sần sùi thân hình to quá cỡ một tí, bước đi chẳng đỏng đảnh cũng không duyên dáng. Trong khi tôi quá đẹp trai. Nhắm mắt lại, nhớ lời mẹ "hy sinh để củng cố", tôi vuốt mặt cho qua. Thế mà, đời vẫn khó buông tha, vẫn gieo vào tôi những oái oăm, những dao động. Tôi hỏi mình ôm một cô vợ xinh mà nghèo và một cô vợ xấu mà giàu có thì khác nhau cái gì. Trước đây tôi yêu Duyên, con nhà nghèo nhưng duyên thật duyên, xinh thật xinh.
Một lần nhìn thấy tôi đèo Duyên ở quê, tối về mẹ đã ngăn chặn ngay:
- "Đừng lấy nó, nó không còn mẹ, bố nó thì chỉ rượu, nhà có cái gì đáng tiền đâu. Chỉ đèo thêm nợ thôi".
- "Nhưng con yêu Duyên" - tôi nói.
- "Mày còn đi học, mày phải làm việc ở phố, phải lấy vợ phố. Tao với bố mày khổ lắm rồi, bị chê bai quá nhiều rồi, mày phải làm khác đi, nghe chưa?" - giọng mẹ nghiêm khắc.
Rồi chẳng hiểu mẹ đã nói gì với Duyên mà nàng không gặp tôi nữa, tìm mãi mới thấy ở chân đê. Duyên khụt khịt nói: "Anh phải học hành, phải lấy gái phố, quên em đi, nhà em nghèo…".
"Anh yêu em" - tôi nói. Nhưng giải thích thế nào, Duyên cũng không nghe, cô khóc ướt cả góc trời đê xao xác gió. Tôi bưng mặt, và biết rằng mình đã mất đi một điều gì đó quý giá lắm.
Ra phố học được vài tháng khi về quê mới hay tin, Duyên đã lấy chồng. Con đò đã sang sông, tôi điếng người. Biết rằng con gái ở quê thiệt thòi, cuộc sống đã giản đơn, tình yêu càng giản đơn hơn. Yêu mà không được hưởng chút hương vị của tình yêu, chẳng được bạn trai tặng quà, tỏ lòng quan tâm vào những ngày lễ, ngày Tết. Gặp tôi ở ngoài đường, Duyên bưng mặt chạy. Chỉ một năm sau về, đã thấy cô ôm con, ngơ ngác nhìn…
Quá đau lòng, tôi hậm hực nghe theo lời cha mẹ, để sự việc muốn ra sao thì ra. Ngay cả việc hệ trọng nhất của đời mình, tôi còn không được quyết định thì sống còn ý nghĩa gì…
Tôi qua thời sinh viên bằng nỗi niềm xao xác của một tình yêu không trọn vẹn và nhiều nước mắt. Phố nhiều khi nhìn tôi với ánh mắt hằn học, cợt đùa, dường như ngụ ý nói rằng tôi không thể làm gì được. Cuối cùng là nghe theo lời mẹ cha, công việc làm tàm tạm, gặp Khiết ở công ty, kịch bản tình yêu bắt đầu.
Tôi và Khiết cưới nhau trong sự trống trải của tôi và niềm vui vô bờ của cha mẹ. Bạn bè cũng đông nhưng quá tốn kém, cha mẹ đã phải vay lãi để tổ chức đám cưới cả ở khách sạn phố, cả ở quê. Cưới nhau xong thì Khiết không đi làm nữa. Nàng là con gái thứ hai của ông bố giàu có, chị cả thì tu nghiệp nước ngoài và đã an phận bên Đức với người chồng ngoại quốc. Tôi được cha mẹ vợ cho một căn nhà bốn mươi nhăm mét, không quá rộng nhưng tàm tạm. Bố vợ bảo anh cứ chăm sóc vợ anh tốt là được rồi, khỏi phải cám ơn. Bố mẹ tôi ở quê nghe tin này cười hết ý, sung sướng vô cùng. Tôi cũng thở phào, kịch bản vẽ ra thành công mỹ mãn.
Ngày chuyển từ nhà trọ đến ngôi nhà bố mẹ vợ cho cũng là ngày sung sướng nhất, quả thực sướng hơn ngày cưới Khiết chạy lăng xăng lo sắp xếp đồ đạc. Quan trọng nhất với cô nàng có lẽ là tủ quần áo và giường ngủ. Lúc này, khi đã không phải đến cơ quan làm việc, thời gian nhàn rỗi Khiết dành cho chỉnh sửa sắc đẹp và buôn chuyện với bạn bè. Người ta sau khi dựng gia đình thì lo làm ăn, còn mình chỉ lo chơi bời. Tôi vẫn đùa vợ mình có khuôn mặt ăn tiền quá, cô nàng chẳng hiểu vì sao ngơ ngác hỏi. Tôi bảo: "Em cắt mí mắt mất triệu rưỡi, nâng mũi gần ba triệu, xăm môi ba triệu, làm trắng da hai triệu…, chẳng ăn tiền quá còn gì!" - nàng đấm tôi thùm thụp.Khổ cho tôi nhất là nàng rất lười. Có chút gì đó duyên dáng trước kia ở công ty thì chẳng hiểu cơn gió ác nghiệt nào đã thổi bay đi mất. Giờ trước mặt tôi là người đàn bà vừa kệch cỡm vừa lười nhác. Đi đâu thì chớ, về đến nhà lại đấu mặt với vợ khó chịu vô cùng. Nhiều khi cô nàng hồn nhiên đến nỗi mải xem phim Hàn điệu chảy nước quên nấu cơm. Giục giặt giũ đống quần áo chất đầy nhà tắm thì bảo đợi, để em xem nốt phim đã.
Bạn bè cùng trang lứa đã yên bề gia thất, đứa nào phải thuê nhà sống cùng vợ thì vẫn vui vẻ hai trái tim vàng. Một vài người mua được căn nhà nhỏ bình dị, vợ chồng sống yêu thương nhau. Cái được nhất của chúng là tình yêu thương và những người vợ duyên dáng, biết chăm lo vun đắp tình yêu. Còn tôi, tôi đã được gì ngoài ngôi nhà bố mẹ vợ cho. Tôi đã đánh đổi hạnh phúc, cả lòng tự trọng của mình. Một số kẻ xấu bụng trêu rằng, tôi vừa có vợ vừa có nhà, thật đớn đau quá. Cái cuộc đời chui gầm chạn! Tuy không phải bất tiện sống bên cạnh bố mẹ vợ, hai vợ chồng sống riêng, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy nỗi nhục của kẻ tham lam.
Rồi bỗng một ngày kia, vợ tôi trở về với khuôn mặt hốc hác phờ phạc. Bước đi dặt dẹo, mỏi mệt, chán chường. Thì ra nàng đã bị sốc vì hút mỡ. Người ta có ba bảy đường giảm cân bằng cách ăn rau, uống nước và tập thể dục…, còn nàng nghe ai dại dột xui đi hút mỡ cho nhanh, để đến nông nỗi này. Mất hơn một tháng trời nàng ngặt nghẹo ốm. Tôi lại phải chăm lo cửa nhà và chăm sóc vợ. Nàng vẫn cười "mấy khi ông xã chăm sóc bà xã tận tình". Trời đất, đấy là "mấy khi", nếu mà "nhiều khi" thế này chắc tôi đến bỏ mạng.
Năm sau, vợ tôi ục ịch mang thai gần đủ chín tháng mười ngày. Đến ngày "vỡ chum", tôi sung sướng vì mình sắp làm bố nhưng lại lo lắng quá chừng vì nàng mắc khó đẻ. Cũng bởi, nàng quá ít vận động nên thằng nhóc bên trong lười nhác không muốn chui ra.
Các bác sĩ phải vất vả lắm mới cứu được cả mẹ lẫn con. Khi mọi chuyện xong xuôi ổn thỏa, tôi mới thở phào nhẹ nhõm và được ngủ yên giấc. Những ngày trong bệnh viện chăm sóc và chịu đựng tiếng rên la của nàng làm tôi khổ sở vô cùng. Tôi đưa vợ về nhà sau khi được sự cho phép của bác sĩ. Hú vía một phen gia đình bé nhỏ bị đe dọa.
Có con rồi mà vợ tôi vẫn không bỏ được cái thói đủng đỉnh, bất cần. Người phụ nữ lười nhác thì chắc chắn không khéo trong chuyện nuôi con. Không chịu nổi, tôi nhanh chóng về quê đưa mẹ lên để chăm sóc con dâu và cháu nội.Mọi chuyện đến quá bất ngờ. Đến cả cái chuyện vợ chồng tôi vĩnh viễn mất đi ngôi nhà này cũng quá bất ngờ. Bố vợ tôi không trong sạch đến mức có thể tích đức được cho con cháu. Ngài bị cấp trên "sờ gáy" và những việc làm khuất tất đã bị phanh phui. Trong giây lát, con mãnh thú trên đường quan trường bị nhào xuống đất, biến thành tội phạm yếu hèn. Gia tài bị tịch thu toàn bộ. Cả ngôi nhà mà bố mẹ vợ cho vợ chồng tôi cũng bị tịch thu. Ngày nhận nhà vui sướng bao nhiêu thì giờ buồn bã bấy nhiêu. Mẹ tôi về quê để vay tiền chu cấp cho tôi, còn tôi phải lặn lội các ngõ ngách thuê được một căn nhà mười bảy mét vuông có gác xép. Bị mất nhà, vợ tôi buồn bã chẳng động chạm đến thứ gì, ngồi ôm con ngơ ngẩn khóc trong nhà trọ. Tôi nhìn vợ, ôm cả vợ cả con, nói: "Vợ chồng mình phải làm lại thôi. Rồi con lớn, hai đứa sẽ đi làm, rồi có tiền sẽ mua ngôi nhà khác, em nhé". Nàng ứa nước mắt, gật đầu. Không biết người đàn bà của tôi có đổi được tính nết, để cùng tôi tiếp tục bươn chải cuộc sống không. Nhưng tôi biết, giờ không phải là lúc ân hận vì đã tham lam, cưới vợ không cần tình yêu mà vì cái khác. Giờ là lúc cần sự dũng cảm để làm lại từ đầu.