Lễ hội 2015: Khai màn tưng bừng nhưng kém vui

Chia sẻ

Kinhtedothi - Xuân Ất Mùi mới bước sang ngày thứ 7, những màn khai hội lớn đếm chưa hết trên đầu ngón tay, nhưng người ta đã thấy cảnh tranh giành lộc ở hội Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội), chen nhau đến ngạt thở ở hội chém lợn Ném Thượng (Bắc Ninh)…

Điệp khúc chen

Không chỉ những nơi diễn ra lễ hội thu hút đông người đến dự, mà ngay các điểm di tích lớn ở Thủ đô như phủ Tây Hồ, chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn…, người về chiêm bái cũng… như nêm. Mọi con đường đổ về các di tích đều ùn tắc, lượng người đông đến nỗi nhiều lúc Ban quản lý đền Ngọc Sơn phải ra lệnh tạm dừng mở cửa để tránh quá tải, tránh nguy cơ sập cầu Thê Húc… Cũng chính vì đông đúc nên hàng loạt dịch vụ đi kèm bị đẩy giá lên đến chóng mặt. Giá gửi xe máy từ 2.000 đồng theo quy định “vọt” lên gấp 10 lần (20.000 đồng), mỗi lần gửi ô tô thì ngót nghét 100.000 đồng. Một tô bún riêu, bún ốc hay đĩa bánh tôm cũng đội giá lên gấp 2 - 3 lần so với ngày thường.

 
Năm nay, tục cướp  giò hoa tre được kiểm soát khá tốt.
Năm nay, tục cướp giò hoa tre được kiểm soát khá tốt.
Mặc dù năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã siết chặt hoạt động đổi tiền lẻ ăn chênh lệch và Chính phủ đã ban hành Nghị định xử phạt, mức phạt cao nhất lên đến 40 triệu đồng cho một lần vi phạm, tuy nhiên, các sạp đổi tiền lẻ ở phủ Tây Hồ, chùa Hà, chùa Hương, chùa Yên Tử… vẫn không kém phần sôi động. Giá “ăn chênh” được đẩy lên khá cao: 10 lấy 7, thậm chí 10 lấy 5 (10.000 đồng tiền chẵn đổi được 5.000 đồng tiền lẻ). Chính vì vậy, hiện tượng rải tiền lẻ, giắt tiền vào tay tượng Phật vẫn xuất hiện. Chiếc đĩa đựng tiền giọt dầu của ban quản lý di tích vẫn quá nhỏ khi đống tiền lẻ vung vãi khắp các điện thờ.

Quản sao cho chặt?

Chưa từng có tiền lệ, sát kỳ nghỉ Tết Nguyên đán một ngày, Bộ VHTT&DL tổ chức họp báo công bố hàng loạt văn bản, chỉ thị mới về quản lý lễ hội từ cấp Ban Bí thư, Chính phủ đến ngành. Mục tiêu là để nhằm hạn chế tối đa tiêu cực, xuống cấp của hoạt động lễ hội trong một vài năm gần đây.

Hàng loạt vấn đề “nóng” tồn tại nhiều năm, đang bị dư luận coi là nhức nhối được “điểm việc” trong Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư và Công điện số 229/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện quản lý lễ hội năm 2015. Từ yêu cầu giảm tần suất, thời gian tổ chức, nhất là những lễ hội có quy mô lớn; hạn chế sử dụng ngân sách Nhà nước để đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa nguồn lực tổ chức lễ hội; đến việc cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp T.Ư được yêu cầu không tham dự lễ hội với danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Tuy nhiên, trả lời thắc mắc của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trong việc trước quy định mới này, cán bộ quản lý các cấp sẽ phải “xin phép” Bộ VHTT&DL như thế nào để được tham dự lễ hội, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết: Bộ chỉ có thể tham mưu, còn thẩm quyền quyết định ai đi dự ai không vẫn là ở cấp trên. Cán bộ cấp T.Ư nếu không đi dự với danh nghĩa cơ quan vẫn có quyền đi hội theo danh nghĩa cá nhân… Chính vì lẽ đó, quy định mới này có hạn chế được hiện tượng dự hội theo danh nghĩa quan chức hay không vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Mùa lễ hội năm nay, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt siết chặt các chương trình truyền hình trực tiếp về lễ hội khi yêu cầu không truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, không lạm dụng truyền hình trực tiếp để huy động tài trợ cho việc tổ chức lễ hội. Việc quản lý đốt hàng mã; quản lý và sử dụng đồng tiền Việt Nam trong lễ hội theo đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng đặt hòm công đức, tiền lễ tùy tiện; quản lý và sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch, phục vụ công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích và tổ chức lễ hội... cũng được đặt lên bàn cân. Song khắc phục được hay không, câu trả lời dường như đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu của mùa lễ hội.

Điều đặc biệt là năm nay, Bộ VHTT&DL đã tính đến chuyện phân loại quản lý lễ hội bằng tiêu chí, thang điểm đánh giá thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội dân gian với 6 nhóm tiêu chí cụ thể. Nếu lễ hội nào bị dư luận, báo chí phản ánh không tốt sẽ bị trừ điểm. Dựa vào tiêu chí này, Bộ VHTT&DL cho rằng, tránh đánh đồng những văn bản báo cáo của chính quyền cơ sở theo kiểu đã hoàn thành tốt công tác quản lý lễ hội song còn một số tồn tại…

Đi lễ chùa, dự lễ hội không chỉ là nhu cầu tâm linh mà còn là sinh hoạt văn hóa tốt đẹp của người Việt. Tuy nhiên, làm sao để hoạt động văn hóa truyền thống thực sự đẹp trong mắt người dân, để đâu đó những hành động tranh cướp lễ vật, chen lấn xô đẩy... không còn xuất hiện, ngoài tuyên truyền ý thức cho người dự hội, trọng trách chính vẫn phải nằm trên vai người quản lý văn hóa. Nói như GS Trần Lâm Biền: Trước khi Việt Nam hình thành lối giáo dục văn hóa tâm linh thì chúng ta phải dựa vào những chế tài đủ mạnh để quản lý lễ hội