Saturday, 14:36 31/01/2015
Lễ hội Việt: Mong manh ranh giới tín ngưỡng và bạo lực
Kinhtedothi - Năm 2015 được dự báo sẽ có lượng người hành hương về lễ hội đông hơn nhiều so với các...
Kinhtedothi - Năm 2015 được dự báo sẽ có lượng người hành hương về lễ hội đông hơn nhiều so với các năm trước. Hơn 3 tuần nữa, lễ hội mới vào “mùa”, nhưng ngành văn hóa đã tỏ ra khá cực đoan về những diễn biến trước thềm lễ hội.
Hội chém lợn thành hội...thịt lợn
Không phải đợi đến ngày 27/1, Tổ chức Động vật châu Á phát động chiến dịch cùng lên tiếng kêu gọi các cơ quan chức năng chấm dứt Lễ hội chém lợn tại thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh thì sự thiếu nhân văn trong lễ hội này mới được đặt ra. Cách đây 2 - 3 năm, không ít nhà khoa học đã tốn nhiều công sức, giấy mực để bàn thảo về vấn đề này.
Hai luồng dư luận nảy lửa lại được xới lên. Nhiều người cho rằng, trước thực trạng bạo lực ngày càng xuất hiện nhiều trong xã hội, thì những lễ hội như kiểu chém đôi những con lợn khỏe mạnh để làm vật hiến tế trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có cả trẻ em cần phải chấm dứt, để không làm trơ lỳ cảm xúc của người xem. Thế nhưng, ý kiến khác lại cho rằng, quan niệm trên là những phán xét vội vã về giá trị truyền thống của ông cha để lại. Đó là chưa kể, những ngôn từ phán xét nét văn hóa đặc trưng của một vùng như dã man, man rợ, hủ tục…, mang nhiều yếu tố chủ quan. Bởi theo nhà sử học Dương Trung Quốc thì “nghi thức trong xã hội luôn gắn với đặc thù truyền thống tín ngưỡng”. Vậy nên liệu có ai hiểu và tin nghi thức này ngầm ý mong sự may mắn đủ đầy cho một năm mới bằng người dân thôn Ném Thượng?
“Nghi thức chém lợn ngày càng trở nên méo mó trong cách nhìn của dư luận” - PGS.TS Trần Lâm Biền cho biết. Có lẽ cả Tổ chức Động vật châu Á đến luồng dư luận trái chiều đều "quên" mất việc 2 năm nay, nghi lễ chém lợn đã được thay đổi dưới sự chỉ đạo của chính quyền địa phương – UBND tỉnh Bắc Ninh. Lợn cúng tế vẫn được người dân nuôi, nhưng đến ngày lễ hội, người dân không còn chém lợn, mổ lợn công khai ở sân đình, trước sự chứng kiến của nhiều người. Thay vào đó, một số người đem lợn ra nơi kín đáo sau đình để thịt, giống như cách mổ lợn thông thường.Những chú lợn hiến tế cũng được cứa cổ để lấy máu, thay vì chém xẻ làm đôi như trước. Và dự kiến, ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Mùi, người dân thôn Ném Thượng lại tổ chức mổ lợn đằng sau sân đình như vậy.
Càng phê phán càng hiếu kỳ
Những người yêu văn hóa truyền thống và cả người dân làng Ném Thượng buồn vì ý kiến của Tổ chức Động vật châu Á một thì buồn cho cách hành xử của nhà quản lý văn hóa Việt Nam mười. Bởi người nước ngoài nhìn về việc chém lợn đơn thuần là chém động vật còn dễ hiểu; song người làm văn hóa Việt không thể qua một vài lời kiến nghị đã bối rối và vội vàng yêu cầu chấm dứt nghi thức truyền thống đã sống trong cộng đồng bao nhiêu năm này. “Thay đổi như thế nào, thay đổi đến đâu, chúng ta cần nghiên cứu kỹ. Và nghi thức thay đổi phải đến từ sự chủ động của cộng đồng chứ không nên áp đặt bằng quy định hành chính” - nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết.
Chưa khẳng định những tranh cãi trên là đúng - sai thế nào, chỉ biết rằng nghi thức chém lợn tế tổ tiên của lễ hội vốn diễn ra trang trọng, kín đáo trong quy mô nhỏ, bỗng chốc thu hút lượng lớn khách tham quan hiếu kỳ từ các nơi. Ngày mùng 6 tháng Giêng hàng năm, người đến hội lên đến con số hàng ngàn. Con số ấy cứ tăng dần theo cấp số nhân trong vòng 2 năm trở lại đây, khi mà các luồng ý kiến tranh cãi kéo dài. Và “ngày nay, nghi thức chém lợn biến thành lễ hội giết súc vật làm vui” - PGS. TS Trần Lâm Biền lắc đầu bày tỏ.
Không chỉ lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh mà Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 9/8 Âm lịch hàng năm cũng bị phê phán gay gắt. Hình ảnh những con trâu húc đầu vào nhau, gẫy sừng, rách thịt, máu đỏ lênh láng được cho là thiếu nhân văn. Việc giết trâu ngay sau cuộc thi để bán đắt cũng bị nhiều người lên án là hành động phản cảm. Vậy nhưng dù lên án, dù các cơ quan của ngành văn hóa gửi hết "lệnh" này đến "lệnh" khác yêu cầu chấm dứt hội chọi trâu, nhưng không ngăn được người dân mở hội hàng năm. Và cũng giống như lễ hội chém lợn, bỏ qua những lời nói bên lề, mỗi khi Hải Phòng mở hội chọi trâu, du khách tứ phương lại ùn ùn kéo đến, mỗi năm một đông chỉ vì cái sự “cấm” nên càng tăng thêm hiếu kỳ của người xem.
Không riêng ở Việt Nam, với quan niệm bảo vệ súc vật, Tổ chức Động vật châu Á đã lên tiếng yêu cầu chấm dứt rất nhiều nghi thức giết súc vật của các lễ hội vùng ở Nepal, Tokyo (Nhật Bản) và Tây Ban Nha. Nhưng phần lớn các quốc gia này đều lặng thinh trước yêu cầu mà vẫn thực hành nghi lễ theo cách thức truyền thống. Thế mới thấy, ranh giới giữa niềm tin tín ngưỡng và quan niệm về bạo lực, về tính nhân văn trong lễ hội rất mong manh.
![]() Lễ hội chém lợn tại Bắc Ninh.
|
![]() Hội chọi trâu Đồ Sơn, Hải Phòng.
|
Không thể phủ nhận vai trò quản lý của Nhà nước để đưa lễ hội về đúng quỹ đạo, PGS.TS Đặng Văn Bài cho rằng: “Thật ra lễ hội có cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Nhưng lâu nay, người ta vẫn thiên về mặt trái của nó mà không nhìn thấy mặt tích cực. Hiện tượng bùng nổ lễ hội chứng tỏ rằng, lễ hội rất cần thiết trong đời sống xã hội. Vì nếu không có mặt tích cực thì chẳng bao giờ cộng đồng lại đón nhận lễ hội một cách hồ hởi, tình nguyện như thế. Tôi cho rằng, khi điều kiện sống thay đổi, điều kiện vật chất tăng lên mà ta lại muốn giữ lễ hội nguyên xi như 60, 70 năm trước thì cũng không thể. Bởi bản thân di sản cũng là một quá trình phát triển, nó phải thích nghi với đời sống xã hội, phục vụ được con người với đời sống xã hội, và đặc biệt phải phục vụ được mục tiêu phát triển của xã hội ngày nay. Có 2 quan điểm liên quan đến quản lý lễ hội: Hoặc là để Nhà nước quản lý, hoặc là trả về cho dân. Cả hai quan điểm này đều là sự cực đoan. Không có một sự kiện nào có hàng vạn người tham gia mà lại bảo không cần quản lý. Vấn đề Nhà nước quản lý thế nào để không thay đổi những nét truyền thống của lễ hội. Nhưng thực tế hiện nay, các cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực lễ hội đang hoạt động đơn lẻ, thiếu sự kết hợp, liên kết”. |
Lễ hội chém lợn được tổ chức vào ngày mồng 6 tháng Giêng hàng năm tại thôn Ném Thượng, xã Khắc Niệm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tương truyền, ngày xưa có một vị tướng cuối đời nhà Lý khi đánh trận chạy đến vùng núi này đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó, người dân đã mở hội chém lợn hàng năm để tưởng nhớ đến người có công khai khẩn vùng đất hoang vu này. Ngày 27/1, Tổ chức Động vật châu Á đã phát động chiến dịch cùng ký tên kêu gọi các cơ quan chức năng chấm dứt Lễ hội chém lợn nói trên. Tổ chức Động vật châu Á cho rằng, đây là lễ hội tàn bạo nhất ở Việt Nam, gây ra không ít những tác động tiêu cực về nhiều mặt (Tổ chức Động vật châu Á do T.S Jill Robinson MBE sáng lập vào năm 1998 với nỗ lực hoạt động vì cuộc sống của các loài động vật hoang dã, động vật nuôi trong nhà cũng như các loài động vật bị đe dọa trong khu vực). |