
Thực phẩm “bẩn”, bữa ăn thiếu dinh dưỡng, thực đơn không khoa học không còn là câu chuyện mới. Thế nhưng, suất ăn kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc vẫn tái diễn tại một số trường học thời gian qua khiến phụ huynh lo lắng, xã hội bất an. Nỗi lo cũ chưa nguôi, nay lại đặt ra nguy cơ mới khi quy mô học sinh ngày càng tăng, số lượng bếp ăn bán trú ngày càng nhiều, trong khi công tác quản lý, giám sát của nhà trường và các cơ quan chức năng còn nhiều bất cập.

Hà Nội là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với gần 2,3 triệu học sinh và khoảng 3.000 trường học các cấp. Theo báo cáo mới nhất của ngành GD&ĐT Hà Nội, TP có 1.160 trường mầm non/126 xã, phường, trong đó có 813 trường công lập, 347 trường ngoài công lập. Ngoài ra, có 25 trường có vốn đầu tư nước ngoài (18 trường mầm non và 7 trường liên cấp có học sinh mầm non) và 2.702 cơ sở giáo dục độc lập. Tổng số trẻ mầm non đi học có tới 495.400 trẻ, 100% trẻ mầm non ăn bán trú.
Với cấp tiểu học, toàn TP có 778 trường, trong đó 704 trường tổ chức ăn bán trú (đạt tỷ lệ gần 90,4%) và trong hơn 763.000 học sinh tiểu học thì có hơn 502.000 em đang tham gia ăn bán trú, chiếm khoảng 65,8%. Cùng cấp mầm non, tiểu học, nhiều trường THCS Hà Nội học 2 buổi/ngày cũng tổ chức ăn bán trú. Sơ bộ, mỗi ngày Hà Nội có tới hơn 1 triệu học sinh sử dụng bữa ăn tại trường.

Các bếp ăn bán trú tại trường học Hà Nội đang triển khai 3 mô hình, gồm: nấu tại trường (nhà trường tự nấu), thuê nhà thầu nấu trực tiếp tại trường và cung cấp suất ăn sẵn. Số liệu thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, hiện có 1.455 trường tự tổ chức nấu ăn; 647 trường liên kết với đơn vị cung cấp suất ăn; 283 trường đặt suất ăn từ đơn vị cung cấp bên ngoài đưa vào. Toàn TP có 2.385 bếp ăn tập thể, căng tin trường học.
Bày tỏ về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu quan điểm: bữa ăn bán trú trong trường học không đơn thuần là một bữa ăn giữa ngày mà đó là cầu nối giữa giáo dục và chăm sóc, giữa thể chất và trí tuệ, giữa hiện tại và tương lai của một dân tộc. Với trẻ em - lứa tuổi đang lớn, đang học và đang hình thành nhân cách, mỗi bữa ăn ở trường chính là một phần của hành trình trưởng thành. Đó là nơi các em được tiếp thêm năng lượng để học tập, được nuôi dưỡng bằng những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, và trên hết là được học cách sống khoa học, lành mạnh ngay từ những điều bình dị nhất.
Bữa ăn học đường là một yếu tố cấu thành của chất lượng giáo dục toàn diện. Những nghiên cứu khoa học trên thế giới đều khẳng định vai trò then chốt của dinh dưỡng trong sự phát triển não bộ, thể chất và tinh thần ở trẻ. Ở một khía cạnh sâu xa hơn, bữa ăn bán trú còn là biểu hiện sinh động của sự tử tế và trách nhiệm của xã hội đối với thế hệ tương lai. Chúng ta không thể nói đến một đất nước hùng cường nếu như bữa ăn của trẻ em - những chủ nhân tương lai vẫn bị xem nhẹ.

Hiện mức thu tiền ăn với cấp tiểu học tại Hà Nội dao động từ 19.000 - 50.000 đồng/ngày tại các trường công lập và từ 25.000 - 125.000 đồng/ngày tại các trường tư thục. Tuy nhiên, chất lượng, định lượng bữa ăn ra sao còn là câu chuyện dài và nhiều trăn trở của các bậc phụ huynh. Đã từng có không ít học sinh không chịu ăn tại trường, đâu đó có phụ huynh xin chuyển trường cho con vì không tin tưởng vào chất lượng bữa ăn bán trú; có phụ huynh quyết tâm dành thời gian, công sức nấu cơm để con mang đi học mỗi ngày… Dù đó chỉ là hiện tượng rất nhỏ nhưng hầu hết phụ huynh luôn đau đáu câu hỏi: “Không biết, ở trường con mình ăn uống thế nào?” và không thể hoàn toàn yên tâm về dinh dưỡng của những bữa ăn tại trường học.

Chị Nguyễn Thị Mai Anh, phụ huynh có con học lớp 5 một trường tư thục tại Hà Nội chia sẻ: Con học ở trường rất vui và điều con hào hứng nhất là bữa ăn. Chỉ sau 2 tháng đi học, con tăng hơn 3kg. Gia đình tá hoả khi biết, thực đơn ở trường có quá nhiều đồ chiên, rán, dầu mỡ. Con chị Mai Anh thể trạng to lớn nên trong bàn ăn thường “giúp” các bạn bé ăn đồ ăn nếu còn thừa. Với tốc độ tăng cân nhanh và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn nên chị đã dành một buổi đến trao đổi, góp ý với nhà trường; đồng thời nhờ các thầy cô giáo giám sát các con chặt chẽ hơn.
Khác chị Mai Anh, chị Hà Thị Hân (phường Thanh Xuân), phụ huynh có con học lớp 3 lại không hài lòng khi quà chiều cho lớp con chủ yếu là bánh ngọt và các đồ ăn sản xuất công nghiệp. “Tôi chỉ mong con được ăn chút quà chiều là đồ có tinh bột, nóng sốt như một chút xôi, một bát cháo nhỏ… Việc liên tục sử dụng bánh ngọt, đồ ăn sản xuất công nghiệp vào các bữa chiều với học sinh tiểu học, theo tôi là chưa hợp lý”, chị Hân cho biết.
Bên cạnh những phàn nàn, bất an được cho là “không có gì lớn” về bữa ăn bán trú, Hà Nội từng xảy ra những sự việc lùm xùm, gây bất bình trong dư luận về chất lượng, định lượng bữa ăn của học sinh.

Còn nhớ, câu chuyện bữa ăn lèo tèo, không đảm bảo chất lượng của học sinh Trường THCS Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa từng khiến dư luận, phụ huynh dậy sóng. Bữa ăn trưa của các học sinh đang tuổi ăn, tuổi lớn (12 – 14 tuổi), giá 32.000 đồng nhưng chỉ vỏn vẹn có 1 miếng giò nhỏ, 1 ít khoai tây và 3 - 4 miếng cá chiên giòn mỏng quẹt và một chút rau giá.
Một sự việc khác gây bức xúc không kém xảy ra khoảng tháng 8/2024, đó là những bữa ăn bán trú cho trẻ mầm non dưới 24 tháng của cơ sở giáo dục mầm non độc lập Zing Zing (phố Phương Mai, phường Kim Liên). Với mức trông giữ 4.350.000 đồng/tháng, trong đó 50.000 đồng/ngày ăn nhưng suất ăn của các cháu khi là bát mì tôm lèo tèo, không rau, không thịt; lúc là bát cháo loãng không thịt được nấu với nước lèo và rau xay nhuyễn hoặc cơm trắng với 1 ít giò băm nhỏ trộn lẫn trong nước sốt.
Mặc dù sau khi phát hiện các sự việc nêu trên, lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh, xử lý, yêu cầu khắc phục hậu quả và Zing Zing - cơ sở vi phạm bị đình chỉ hoạt động nhưng những lo ngại về chất lượng, định lượng, an toàn của bữa ăn bán trú tiếp tục là nỗi lo của phụ huynh cũng như toàn xã hội.
Theo PGS.TS Bùi Thị Nhung, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Mặt Trời, nguyên Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề, Viện Dinh dưỡng thì dinh dưỡng học đường là nền tảng của sự phát triển sức khỏe, thể chất và trí tuệ của học sinh, như: hỗ trợ sự phát triển toàn diện, phòng ngừa bệnh tật, thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh, tăng cường hiệu quả học tập, góp phần cho sự phát triển xã hội bền vững.
Tại hội thảo Khoa học quốc tế về Dinh dưỡng học đường năm 2025 với chủ đề “Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt” vừa được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức sáng nay (14/8), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh rằng, đầu tư cho dinh dưỡng chính là đầu tư cho phát triển. Do đó, cần xây dựng một khung pháp lý đầy đủ cùng các chính sách đủ mạnh nhằm nâng cao thể lực và tầm vóc cho trẻ em Việt Nam.
Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Tấn Dũng cho rằng, dù đã đạt được nhiều thành tựu trong cải thiện dinh dưỡng và thể lực học sinh, nhưng tình trạng suy dinh dưỡng ở vùng sâu, vùng xa cũng như tình trạng thừa cân, béo phì tại khu vực đô thị vẫn là những thách thức lớn. Mục tiêu đến năm 2045 của Việt Nam là nâng chiều cao trung bình của thanh niên ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực, điều này đòi hỏi một hệ thống chính sách đồng bộ và sự vào cuộc của toàn xã hội.
Còn theo TS.BS Lê Thái Hà – Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), nhiều quy định liên quan đến dinh dưỡng học đường sẽ được chuyển từ hình thức “khuyến nghị” sang “bắt buộc” khi được tích hợp vào Luật Phòng bệnh. Các quy định này sẽ làm rõ trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm học sinh được chăm sóc sức khỏe toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Hiện Bộ Y tế đang tích cực hoàn thiện dự thảo luật để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét.
Đánh giá cao vai trò then chốt của dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của quốc gia, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh rằng, cần đặt công tác dinh dưỡng vào vị trí chiến lược trong các chính sách y tế và phát triển nhân lực. Ông khẳng định: “Tập trung nghiên cứu, tham mưu, xây dựng và hoàn thiện khung chính sách toàn diện về dinh dưỡng, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm sóc sức khỏe, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.”

Nhiều phụ huynh tâm sự rằng, điều họ quan tâm đầu tiên không phải là con học được gì mà là về bữa ăn bán trú. Phụ huynh mong muốn, con phải được ăn “sạch”, thực phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm chất lượng.
Tại Hà Nội hiện nay, nếu hệ thống trường mầm non công lập có bộ phận nuôi dưỡng, bếp ăn hoạt động độc lập và được trang bị khá đồng bộ, hiện đại, thì đa phần các trường tiểu học, THCS lại áp dụng hình thức hợp tác, ký kết với các công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, suất ăn để tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh với hai hình thức: công ty nấu ăn tại trường hoặc nấu ở bên ngoài và vận chuyển suất ăn đến trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức (xã Mỹ Đức) Đặng Bá Văn cho biết, năm học trước, nhà trường có hơn 600 học sinh ăn bán trú/ngày. Do ký kết với đơn vị cung cấp suất ăn nên hàng ngày, nhân sự của công ty đến trường nhận thực phẩm và tổ chức nấu tại bếp ăn ở trường. Phía công ty có nhiệm vụ công khai mọi khâu từ nhà cung cấp nguyên liệu đến quy trình nấu, thực đơn, định lượng, hàm lượng dinh dưỡng… từng suất ăn. Đây là mô hình vận hành bếp ăn khá phổ biến, được nhiều trường học Hà Nội áp dụng.
Khi hỏi khoảng 50 phụ huynh tiểu học về bữa ăn bán trú của con, có đến trên 70% không biết con ăn thế nào; số ít cho biết, ngày nào họ cũng quan sát thực đơn, hình ảnh bữa ăn và chiều về hỏi con xem nay ở trường ăn gì, có ngon không nên cũng nắm được cơ bản các món con ăn. Tuy thế, định lượng, số lượng, nguồn gốc thực phẩm bữa ăn ra sao thì họ không thể tường tận.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, hàng năm, trong văn bản gửi các nhà trường về thực hiện kế hoạch năm học, Sở GD&ĐT đều lưu ý các cơ sở giáo dục tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội để tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh trong và ngoài nhà trường đảm bảo an toàn, hiệu quả. Cùng với đó, các nhà trường đẩy mạnh thực hiện và nhân rộng mô hình bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát ATTP tại các trường có tổ chức bếp ăn bán trú, căng tin, cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh.

Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, nhiều đại biểu cho rằng, trong nhiều nghị quyết của Đảng đã xác định dinh dưỡng học đường là yếu tố then chốt trong việc phát triển toàn diện học sinh. Việc bảo đảm dinh dưỡng học đường có vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng bữa ăn học đường hiện nay vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về dinh dưỡng và còn hạn chế trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm. Một số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường học đã khiến nhiều học sinh phải nhập viện, ảnh hưởng đến sức khỏe của các em và gây tâm lý lo lắng cho phụ huynh.
Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Bùi Hoài Sơn thẳng thắn nhìn nhận: “Thời gian qua, vấn đề ATTP bữa ăn bán trú đã được quan tâm ở nhiều cấp độ, từ ban hành văn bản pháp luật, kiểm tra định kỳ, đến truyền thông nâng cao nhận thức, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ, chưa đều và chưa đến nơi đến chốn. Một khi chúng ta còn chứng kiến những khay cơm lèo tèo, món ăn nấu cẩu thả, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất hiện trong bếp ăn trường học; một khi vẫn có những giáo viên, phụ huynh phải lật tẩy, cảnh báo về nguy cơ mất an toàn từ chính bữa ăn của con trẻ thì rõ ràng, sự quan tâm đó vẫn còn mang tính hình thức ở đâu đó trong hệ thống”.
Chăm lo cho bữa ăn của học sinh không chỉ là trách nhiệm của ngành giáo dục, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế, công thương, chính quyền địa phương và toàn xã hội. Bởi ATTP trong trường học không thể chỉ được “rút kinh nghiệm sâu sắc” sau mỗi vụ việc. Trẻ em cần được sống trong một môi trường an toàn ngay từ những điều nhỏ nhất, bởi các em xứng đáng được yêu thương và bảo vệ bằng tất cả lương tâm của những người lớn có trách nhiệm.

