Những vụ ngộ độc thực phẩm học đường, những suất ăn không đảm bảo chất lượng xảy ra thời gian qua không chỉ khiến phụ huynh hoang mang, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm và năng lực quản lý. Dù quy định pháp luật đã có nhưng thực tiễn cho thấy, nếu không có giải pháp đồng bộ từ nhiều phía, việc đảm bảo an toàn bữa ăn cho học sinh vẫn là bài toán bỏ ngỏ. Đã đến lúc nhìn nhận lại cách làm và xây dựng một hệ thống giám sát - quản lý toàn diện, minh bạch và thực chất hơn.
Nhắc đến việc đảm bảo chất và lượng bữa ăn bán trú trong trường học, TS.BS Trương Hồng Sơn - Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam nhấn mạnh vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, quản lý bếp ăn. Về nguyên tắc, phụ huynh nào cũng được quyền tham gia kiểm tra, giám sát bữa ăn dưới hình thức kết hợp giữa định kỳ và đột xuất. Quy trình giám sát bữa ăn bán trú bao gồm việc kiểm tra tất cả các khâu: nhập nguyên liệu, bảo quản nguyên liệu, chế biến, bảo quản thực phẩm sau chế biến...
Về hình thức, trường học nào cũng có các đơn vị, ban phụ huynh thực hiện giám sát, kiểm tra đột xuất bếp ăn tại trường học; tuy nhiên, phần nội dung này tại nhiều trường học vẫn đang được thực hiện hời hợt, hình thức. Chia sẻ về một đợt kiểm tra bếp ăn bán trú đột xuất, anh Nguyễn Xuân Hà (phường Hà Đông), thành viên Ban phụ huynh tại một trường tiểu học kể lại: “Ban phụ huynh trường có 10 người, hẹn lên hẹn xuống lịch đến trường kiểm tra bếp ăn nhưng hôm người này bận, hôm người khác bận nên sau 3 lần hoãn, đoàn cũng chốt được lịch sau khi lên kế hoạch gần 1 tháng. Gọi là đột xuất nhưng quả thật cũng chỉ hình thức vì khi vào bếp ăn, cả đoàn đều đứng nhìn thực phẩm rồi đi lại quan sát khu vực bếp; không thấy ai hỏi chi tiết về định lượng thực phẩm, thực đơn, giấy kiểm định hay nguồn gốc thực phẩm. Sau khoảng 30 phút kiểm tra, cả Ban phụ huynh vội vàng kết thúc và ra về để còn kịp giờ làm”.
Quy cách kiểm tra đột xuất như anh Hà kể, thực tế khá phổ biến; một phần nguyên nhân là do phụ huynh không có chuyên môn và cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác giám sát ATTP bữa ăn bán trú. Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Mỹ Đức (xã Mỹ Đức) Đặng Bá Văn cho hay, nhà trường luôn mong muốn, động viên phụ huynh tham gia giám sát bếp ăn bán trú để công khai, minh bạch, chặt chẽ ở mọi khâu; nhưng không phải ai cũng nhiệt tình và sẵn sàng tham gia.
Theo các chuyên gia, việc giám sát bữa ăn bán trú nhìn chung đã có những quy định khá cụ thể, từ việc thẩm định đơn vị cung cấp suất ăn, kiểm tra nguồn gốc thực phẩm, đến giám sát khâu chế biến, lưu mẫu và tổ chức kiểm tra định kỳ. Nhiều trường học, đặc biệt ở đô thị lớn như Hà Nội đã thành lập tổ giám sát nội bộ, có sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh, ban giám hiệu và nhân viên y tế trường học. Tuy nhiên, giữa những quy định và thực tiễn cuộc sống, vẫn tồn tại một khoảng cách không nhỏ.
Hiện nay, nhiều trường học vẫn chưa coi việc giám sát bữa ăn là một phần cốt lõi trong quản trị nhà trường, mà chỉ là công việc phụ, làm vì trách nhiệm, thậm chí mang tính hình thức. Các buổi kiểm tra thường diễn ra đột xuất nhưng báo trước, thiếu tính chuyên môn sâu, chưa có cơ chế đánh giá độc lập. Nhiều tổ giám sát của phụ huynh không có đủ thông tin, kỹ năng để nhận diện những bất thường trong quy trình bếp ăn hoặc phân biệt được đâu là thực phẩm kém chất lượng. Sự phối hợp giữa các ngành giáo dục, y tế, quản lý thị trường đôi khi còn chồng chéo hoặc đùn đẩy.
“Nhiều nơi vẫn xem bữa ăn học đường như một dịch vụ phụ, thay vì là một phần quan trọng trong giáo dục toàn diện. Việc lựa chọn nhà cung cấp suất ăn đôi khi chỉ mang tính hình thức, thiên về giá rẻ hơn là chất lượng; hoặc bị chi phối bởi mối quan hệ, lợi ích “hậu trường” thay vì đặt học sinh làm trung tâm. Tình trạng “chọn người quen”, “đi cửa sau” – dù không phổ biến rộng rãi nhưng vẫn âm thầm diễn ra ở một số nơi, và chính điều đó đã làm xói mòn niềm tin của phụ huynh, làm tổn thương danh dự của môi trường sư phạm”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
Về cách thức chọn đơn vị cung cấp thực phẩm hay chế biến suất ăn trong trường học trước đây, bà Hoàng Thị Thu Trinh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Yên Nghĩa (xã Yên Nghĩa) cho biết: trước khi chọn đơn vị cung cấp, nhà trường đã tiến hành tham khảo, trải nghiệm ở nhiều trường học trên địa bàn cũng như tìm hiểu nhiều công ty. Căn cứ tiêu chí tìm một đơn vị có đầy đủ giấy tờ pháp lý, tin cậy trong việc đảm bảo chất lượng, số lượng suất ăn cũng như ATTP, Ban giám hiệu thông qua ban phụ huynh học sinh sẽ thống nhất lựa chọn đơn vị đối tác, tiến hành ký kết. Việc này được thông báo công khai cho phụ huynh.
Chị Nguyễn Thị Hà, một phụ huynh học sinh tại phường Láng chia sẻ, thực tế chị không quan tâm nhiều đến việc công ty nào cung cấp suất ăn cho trường mà chỉ cần quan tâm đến định lượng, chất lượng suất ăn cho các con đã tương ứng với số tiền bỏ ra hay không và cũng như nhiều phụ huynh khác, chị đặt lòng tin vào sự chọn lựa của nhà trường.
Nhìn lại những sự cố thực phẩm tại bữa ăn bán trú xảy ra thời gian qua trên địa bàn TP, có thể thấy một mô tip xử lý khá giống nhau: sự việc vi phạm được chia sẻ qua truyền thông/mạng xã hội, cơ quan quản lý chỉ đạo, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh; hiệu trưởng nhà trường nơi xảy ra vi phạm lên tiếng hoặc xin lỗi, rút kinh nghiệm… Ở mức độ nặng hơn thì nhà trường phải đổi đơn vị cung cấp, phạt tiền nhà cung cấp, cao nhất là đình chỉ hoạt động (với cơ sở mầm non tư thục độc lập có quy mô nhỏ lẻ). Cách xử lý này chưa thật sự thuyết phục vì vẫn hạn chế trong minh bạch thông tin và quy trình xử lý; điều đó khiến phụ huynh học sinh mất lòng tin và luôn trong trạng thái bất an mỗi ngày đưa con đến lớp.
Trong một hệ thống giáo dục, hiệu trưởng không chỉ là người quản lý hành chính, mà còn là người “gác cửa cuối cùng” về chất lượng giáo dục, đạo đức và môi trường sống của học sinh trong nhà trường. Việc chọn đơn vị cung cấp suất ăn, xây dựng quy trình giám sát, huy động sự tham gia của phụ huynh, phối hợp với cơ quan chức năng… tất cả đều thuộc phạm vi trách nhiệm của người đứng đầu. Một khi đã để xảy ra sự cố, dù do đối tác vi phạm hay quy trình bị buông lỏng thì hiệu trưởng không thể đứng ngoài.
Nhiều ý kiến cho rằng, mỗi sự cố xảy ra đều là lời cảnh tỉnh, nếu thiếu cơ chế kiểm soát độc lập, thiếu sự công khai minh bạch, thì dù người đứng đầu có tâm đến đâu, vẫn có thể bị cuốn vào guồng quay của sự dễ dãi hoặc thiếu năng lực chuyên môn. Đặc biệt, trong những trường hợp có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng như cố tình bỏ qua các cảnh báo, làm ngơ trước phản ánh của phụ huynh, thông đồng với nhà cung cấp, hoặc trục lợi trên bữa ăn của học sinh, thì trách nhiệm không chỉ là hành chính mà phải được xử lý bằng pháp luật. Không ai có quyền xem nhẹ tính mạng và sức khỏe của trẻ em.
TS Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho rằng, để tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học đảm bảo an toàn, trước hết cần công khai mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức bếp ăn, như: tên nhà cung cấp thực phẩm, giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thực đơn, định lượng, mức giá… để ban giám hiệu, phụ huynh, học sinh cùng tham gia giám sát.
Cùng với đó, nhà trường phải tổ chức đoàn giám sát bữa ăn đột xuất theo đúng nghĩa. Việc kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện ở mọi khâu. Mỗi bếp ăn bán trú cần có quy định chặt chẽ về một quy trình khép kín do Hiệu trưởng ký ban hành.
Các nhà trường có thể tận dụng tối đa công tác chuyển đổi số để phục vụ công tác giám sát bữa ăn bán trú, trong đó có việc lắp camera toàn bộ khu bếp ăn và khu chế biến nguyên liệu; chọn lọc video, hình ảnh bữa ăn gửi lên hệ thống nội bộ của trường hoặc các nhóm zalo của từng lớp. Đây là hình thức công khai, tăng cường giám sát rất hiệu quả.
Một vấn đề rất quan trọng là việc chọn đối tác cung cấp thực phẩm hoặc đơn vị cung cấp suất ăn. Điều cần thiết ở khâu này là phải đấu thầu công khai, minh bạch, tránh việc chọn đối tác do quan hệ, họ hàng, người thân…
Còn PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, để giám sát bữa ăn bán trú trở thành một hệ thống thực chất, chúng ta cần thay đổi tư duy quản trị, phải coi đây là một mắt xích quan trọng trong bảo vệ quyền lợi học sinh, cần có sự tham gia của các tổ chức độc lập, các chuyên gia dinh dưỡng, công nghệ thực phẩm và đại diện phụ huynh được tập huấn bài bản. Việc giám sát không thể là công việc giao khoán cho một vài cá nhân, mà cần là sự cộng hưởng của cả hệ thống nhà trường, chính quyền, phụ huynh, xã hội. Chỉ khi đó, bữa ăn của trẻ em mới thực sự được bảo vệ bằng một cơ chế đủ mạnh, minh bạch và nhân văn.
Có thể nhận thấy, hiện khâu đấu thầu, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn vẫn còn thiếu cơ chế minh bạch, thiếu tiêu chí rõ ràng. Ở nhiều trường, quy trình này không có sự tham gia, giám sát độc lập từ phía phụ huynh hay các tổ chức xã hội. Việc không công khai tiêu chí chọn nhà cung cấp, không lấy ý kiến từ cộng đồng phụ huynh khiến những lựa chọn thiếu trách nhiệm vẫn có đất tồn tại.
“Chúng ta cần một hệ thống giám sát chặt chẽ, chế tài đủ mạnh và các cơ chế công khai, minh bạch để loại bỏ những đơn vị chỉ biết “ăn xổi”, chỉ chăm chăm tối đa hóa lợi nhuận mà bỏ quên đạo đức kinh doanh. Trường học không thể là mảnh đất màu mỡ cho những kẻ làm ăn gian dối, bởi nơi đó, mỗi ngày, hàng triệu trái tim nhỏ đang lớn lên và gửi trọn niềm tin vào những điều tốt đẹp. Đừng để những khay cơm của các em trở thành biểu tượng của sự vô cảm thời hiện đại”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn bày tỏ.






