Một năm rồi cũng hết
hoa trong lòng tinh khôi
những lời chưa kịp nói
gieo góc vườn riêng tôi
Lời dệt thành mây trắng
che những ngày mong manh
lời đong đầy sông vắng
sóng về trưa êm lành
Lời mặn đừng thêm muối
lời cay đừng thêm vôi
lời đắng như lá ngải
nói rồi thành xa xôi
Lời gai đừng đau nhói
lời thương đừng mau phai
lời nhớ thành đốm lửa
thức vì ai đêm dài
Lời nắng ngày đông ấm
lời mưa ngày khô hanh
lời mặt trời sáng đỏ
lời trăng xanh qua mành
Tháng lại ngày mải miết
hoa trong lòng riêng tôi
những lời chưa kịp nói
sáng mai thành mây trôi