Bố mẹ Hoàng sinh được 3 con trai, nên gặp Linh, mẹ Hoàng rất vui. Bà coi cô như con gái, thích tâm sự những câu chuyện của phụ nữ cho con dâu nghe.
Qua các câu chuyện của mẹ Hoàng, Linh hiểu rằng bà vẫn còn rất yêu chồng. Tuy nhiên, giữa hai ông bà có một sự lệch pha trong đời sống chăn gối. Mẹ chồng cô vì quá mệt mỏi với việc ở cơ quan, về nhà lại tất bật cơm nước phục vụ chồng và 3 ông con trai nên không hào hứng với chuyện quan hệ. Với bà, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ôm chồng ngủ. Nhưng bố Hoàng thì không thế. Là một giảng viên đại học, tiếp xúc nhiều với giới trẻ, tâm hồn ông cực kỳ trẻ trung. Ông cũng có nhu cầu rất cao trong chuyện phòng the. Bà vợ già ở nhà không đáp ứng được, ông chạy theo một cô sinh viên trẻ.
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Linh nhiều lần giấu Hoàng tìm đến căn hộ nơi bố chồng và bồ trẻ đang ở để thuyết phục ông trở về với mẹ. Cô cũng giải thích cho mẹ chồng hiểu chuyện ông chạy theo cô gái kia không hẳn vì tình yêu mà chủ yếu muốn chứng tỏ sự trẻ trung trai tráng của mình, đó là nhu cầu của đàn ông.
Được con dâu nhiệt tình công tác tư tưởng, hai ông bà đã quay trở lại với nhau. Cô sinh viên kia trước khi từ bỏ bố Hoàng đã gặp Linh mắng mỏ cô bằng những lời lẽ rất chợ búa, nhưng cô đáp lại với thái độ vô cùng nhã nhặn. Một thời gian sau, cô bồ này gặp một anh chàng người Australia, kết hôn và ra nước ngoài định cư. Ngày cô ta xuất ngoại, Linh thấy nhẹ cả lòng. Còn Hoàng giờ nhìn cảnh hai bố mẹ già vui vẻ bên nhau, anh không khỏi cảm ơn vợ.
Linh cười: “Mình hàn gắn cho bố mẹ chồng để giờ hai ông bà tự chăm sóc nhau, con cái đỡ vất vả. Nếu bà cứ thui thủi một mình, hay một mai cô bồ kia bỏ rơi ông, chắc vợ chồng mình cũng là người nặng gánh nhất”.
Cũng là một cô dâu cả trong gia đình, chị Hiền (Đống Đa, Hà Nội) chăm sóc bố chồng ốm liệt giường với suy nghĩ đơn giản đó là nghĩa vụ của một người dâu trưởng. Ngày bố chồng bất ngờ bị tai biến, anh Bảo chồng chị đang làm luận án tiến sĩ ở Pháp còn bản thân chị cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận văn cao học. Nhà chồng có 3 anh em, anh Bảo là con cả, dưới anh còn một cậu em trai và một cô em gái, cả hai đều đã lập gia đình. Vợ chồng chị Hiền là viên chức trong viện nghiên cứu, kinh tế bình thường. Vợ chồng người em trai làm cho công ty nước ngoài, mức lương cao hàng nghìn đô la, đi làm vất vả hơn nên được bố chồng thương hơn. Cô em út lấy chồng, vào TP HCM sinh sống, một năm ra Bắc vài lần.
Mẹ chồng mất sớm, bố chồng chị ban đầu ở với vợ chồng cậu em thứ. Ông bất ngờ ốm, vợ chồng cậu em chăm được một tháng thì chuyển sang cho chị Hiền. Ông bị tai biến, nằm liệt giường, đi vệ sinh ngay tại chỗ, dù có thuê thêm một người giúp việc nhưng chị Hiền cũng không yên tâm, nhiều việc vẫn tự tay làm.
Chị kể ban đầu làm vì trách nhiệm nhưng không ngờ sau này lại trở lên thân thiết với bố chồng. Sau khi ông cụ đã nhúc nhắc đi lại được, chị Hiền tìm cách mai mối cho ông một người quen lỡ thì ở dưới quê. Anh Bảo vốn gia trưởng không đồng ý để bố đi bước nữa, chị phải thuyết phục mãi rằng “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, anh mới đồng ý. Bây giờ ông cụ đã đi lại được, sống riêng cùng bà vợ hai. Ông cụ thống kê tài sản, chia cho các con, trong đó chia cho vợ chồng anh Bảo chị Hiền một cái nhà to nhất.
Chị Phương (Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội) ngày mới về nhà chồng không hề được lòng mẹ chồng. Mẹ chồng chị thậm chí còn mát mẻ: “Số cái Phương sướng thật, lấy thằng Mạnh, tự nhiên có hộ khẩu Hà Nội”.
Một buổi chiều, như các ông bà già khác trong tổ dân phố, bà đi bộ để rèn luyện sức khỏe thì bị một thanh niên say rượu lái xe máy đâm phải. Bà bị gãy chân phải bó bột. Suốt thời gian bà nằm viện và phải chống nạng đó, chị Phương là người duy nhất chăm sóc bà, đưa đón bà đến bệnh viện, lo thuốc thang cho bà. Anh Mạnh khi đó đang đi công tác biệt phái tại Lào. Anh còn một người chị gái, lúc này cũng đang trong thời gian ở cữ vì sinh đứa con thứ hai.
Nhờ được con dâu chăm sóc chu đáo mà mẹ chồng chị Phương hồi phục khá nhanh. Trước đây, chị và mẹ chồng ít khi nói chuyện với nhau, nhưng sau thời gian chăm sóc bà, chị Phương hiểu ra bà thực sự cũng không đến nỗi quá khắc nghiệt với con dâu. Bà bị cái suy nghĩ ‘con gái Nam Định sắc sảo” in vào đầu nên cứ sợ Phương bắt nạt cậu con trai vốn nổi tiếng hiền lành từ bé của bà.
Phương kể: “Mình cũng chẳng đòi hỏi sau đợt ốm đó bà thay đổi thái độ với mình, chỉ nghĩ đơn giản nghĩa vụ làm dâu thì phải chăm sóc mẹ chồng thôi. Lúc đó nhà có ai đâu, mình là người duy nhất bà có thể nương tựa được”. Nhưng chị không ngờ sau đợt mẹ chồng gãy chân, dâu và bà lại trở nên thân thiết, thậm chí chị trở thành người bạn tâm sự của mẹ chồng. Mẹ chồng thì nói đùa: “Phải cảm ơn anh lái xe say rượu đó, nhờ thế mà tôi biết được con dâu đảm đang như thế nào”. Còn anh Mạnh nói: “Thực ra, tôi mới là người hạnh phúc nhất. Ngày trước mỗi lần nghe mẹ chê vợ, hay vợ chê mẹ mà đau hết cả đầu nhưng chằng dám kể cho ai”.