Lời sám hối của những kẻ sát nhân

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Họ là hai phạm nhân còn rất trẻ nhưng đã từng là những kẻ sát nhân không ghê tay. Giờ đây, sau nhiều năm trả giá cho tội ác của mình thì sự sám hối và khát vọng làm người lương thiện lại trỗi dậy trong họ. Giá mà ngày trước…

KTĐT - Họ là hai phạm nhân còn rất trẻ nhưng đã từng là những kẻ sát nhân không ghê tay. Giờ đây, sau nhiều năm trả giá cho tội ác của mình thì sự sám hối và khát vọng làm người lương thiện lại trỗi dậy trong họ. Giá mà ngày trước…

Nhìn cái dáng người nhỏ thó, mảnh khảnh thư sinh, chúng tôi không thể ngờ Lê Khắc Hoàng, sinh 1986, ở Hòn Gai, Quảng Ninh lại đang thụ án về tội giết người, cướp của. Hoàng kể: “Tuổi thơ em trải qua quá nhiều bất hạnh và tủi nhục. Từ nhỏ em đã không được thấy mặt bố. Hỏi mẹ, mẹ bảo bố chết rồi. Nhưng em biết bố vẫn còn sống. Bố chỉ đi theo người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ con em. Một nách 3 đứa con thơ, mẹ em phải bươn chải buôn bán kiếm sống qua ngày. Rồi anh em bọn em cũng lớn lên trong sự dìu dắt của mẹ và tình thương của bà con, hàng xóm. Vì là con út nên mẹ chiều em nhất. Thế nhưng chính em đã tự phá hỏng cuộc đời và hạnh phúc mỏng manh của gia đình mình chỉ vì game…”.

“Vì game mà Hoàng trở thành kẻ giết người?” - chúng tôi hỏi lại. Hoàng rầu rầu đáp: “Vâng, đúng vậy anh ạ. Cách đây hơn 7 năm, khi còn là học sinh lớp 11 Trường THPT dân lập Lê Thánh Tông (Hòn Gai, Quảng Ninh) em trở thành “tín đồ” của các trò chơi điện tử lúc nào không hay. Em “say” game đến nỗi quên ăn, quên học, ngày đêm chúi mũi vào các quán điện tử. Tiền mẹ cho quà sáng, tiền học phí em toàn “nộp” cho mấy ông chủ quán game. Sau khi bỏ nhà đi bụi, em sa vào những cuộc ăn chơi trác táng, rồi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất… Cứ thế, em trượt dài theo “ảo giác” của những nhân vật hiếu chiến trên mạng”.

Kể đến đây, nước mắt Hoàng như chực tuôn ra. Hoàng tấm tức: “Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Hôm đó, phần vì thua game, phần vì bị mấy ông chủ quán cứ ép nợ, nên khi nghe lũ bạn rủ đi cướp tiền của mấy ông xe ôm để trả nợ, em lập tức đồng ý. Vào 0h ngày 16-11-2003, em cùng 2 “chiến hữu” là Nguyễn Ngọc Hùng và Nguyễn Ngọc Tuấn (đều ở Hạ Long, Quảng Ninh) mang theo 2 con dao, thuê xe ôm của ông Bùi Văn Bình (quê ở Nam Định) “zin bốn” vào khu bãi biển gần Cty than Đông Bắc, phường Hồng Hải, Hạ Long.

Tại đây, Tuấn bảo ông Bình dừng xe, còn Hùng bất ngờ dí dao vào cổ ông Bình và bắt đưa hết tiền có trong người ra nhưng ông Bình không nghe. Lập tức Hùng cứa mạnh dao vào cổ, còn Tuấn đâm nhiều nhát dao vào tay ông Bình. Nhìn cảnh đó, em rợn cả người, chỉ biết đứng giữ chiếc xe cho Tuấn và Hùng hành hạ người xe ôm khốn khổ. Trong khi đó mặc dù bị đau nhưng ông Bình vẫn vùng vẫy chống cự và hô hoán cầu cứu. Thấy thế, Hùng và Tuấn tiếp tục đâm nhiều nhát dao vào người xe ôm và quật ngã ông ấy xuống đường. Lúc đó, tự nhiên những cảnh bạo lực trong các trò chơi điện tự như “nhập” vào người em.

Thế là em nhảy vào bảo Tuấn: “Mày ra quay đầu xe máy chờ đấy, còn ông xe ôm để tao và Hùng giải quyết”. Sau đó, em chồm lên người xe ôm giáng nhiều cú đấm chí mạng và ghì chặt ông ấy xuống đường. Đến khi ông ấy không còn cựa quậy thì em và Hùng nhảy lên xe máy Tuấn điều khiển chạy về hướng quốc lộ 18A. Nhưng có lẽ ông trời “có mắt” nên chỉ chạy được một đoạn thì xe đâm vào cột biển báo đường bộ làm Tuấn bị thương, xe hỏng nên cả 3 bỏ chạy thoát thân rồi cuối cùng vẫn bị bắt và chịu sự trừng trị của pháp luật”…

Hoàng lại tâm sự tiếp với chúng tôi: “Đã hơn 7 năm ngồi tù, em cũng “lớn lên” rất nhiều. Em được cán bộ trại giam giáo dục nhiều bài học về cái thiện, cái ác, được học nghề. Em cảm thấy những điều mình gây ra ngày xưa là quá ngu ngốc và tàn bạo, đáng lên án lắm. Em biết tội mình còn phải trả giá bằng nhiều năm tù nữa. Mà em cũng đã được 2 lần giảm án rồi đấy anh ạ, chắc chỉ còn khoảng 5 năm nữa em được ra tù. Khi đó em đã ngoài 30 rồi, già chưa anh nhỉ?”.

Hỏi chúng tôi như vậy nhưng Hoàng lại tự trả lời lấy: “Chưa già lắm đúng không, 30 tuổi em vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại cuộc đời, em phải làm thật nhiều tiền để giúp mẹ. Mẹ giờ cũng già lắm rồi”. Nhắc đến từ mẹ, Hoàng lại rơm rớm nước mắt: “Không biết bây giờ mẹ đang làm gì, con nhớ mẹ lắm. Con biết mẹ đã khổ vì con quá nhiều, giờ chắc mẹ đang cố gắng chắt chiu từng đồng tiền để trả nợ cho hậu quả mà con gây ra. Mẹ ơi hãy tha thứ cho con, con hứa với mẹ sẽ cải tạo thật tốt để sớm về với mẹ. Mẹ ơi, con thương mẹ lắm!”

Hơn Hoàng 2 tuổi và cũng mang án giết người, đó là Cao Thanh Hải, sinh 1984, quê ở Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An, đang thụ án tại Phân trại 1, trại giam Hoàng Tiến. Không biết có phải vì từng làm thợ lò mà Hải có nước da ngăm đen và một khuôn mặt khá rắn rỏi. Biết chúng tôi là phóng viên và quê cũng ở miền Trung, Hải chia sẻ: “Mấy hôm nay xem thời sự thấy lũ lụt ở miền Trung, quê em vùng trũng chắc cũng bị ngập nước, không biết bố mẹ và mấy đứa em ở nhà có chống chọi nổi không. Em là con lớn trong nhà mà phải ngồi trong tù, không giúp gì được cho gia đình trong lúc hoạn nạn thế này em buồn lắm. Phải chi ngày trước em biết kiềm chế một chút…”. Chúng tôi hỏi mức án phạt, Hải buồn rầu trả lời: “Chung thân anh ạ, đời em như vậy là “tiêu rồi đúng không?”.

Và Hải kể: Cũng như bao gia đình nông dân nghèo khác ở Diễn Hoa, Diễn Châu, kinh tế gia đình Hải chỉ trông vào cây lúa nên rất khó khăn. Là con cả, nghĩ mình phải làm gì đó giúp bố mẹ. Thế là Hải khăn gói ra Quảng Ninh học Trường đào tạo nghề mỏ Việt - Xô. Đầu năm 2007, Hải được nhận vào làm công nhân tại Xí nghiệp than Thành Công (thuộc Cty than Hạ Long). Nghề mỏ tuy vất vả nhưng bù lại thu nhập cũng không đến nỗi nào. Có tiền, gửi về nhà một ít, còn lại Hải bắt đầu tập tành rượu cùng đám bạn hư.

Cho đến 0h30' đêm 16-8-2007, sau khi tan ca, Hải cùng đồng nghiệp gồm các anh Nguyễn Ngọc Trìu, Tăng Văn Sỹ, Nguyễn Chí Dũng ăn cơm tại nhà ăn Xí nghiệp than Thành Công. Bữa cơm hôm đó có thêm chai rượu đế “bồi bổ” xương cốt. Rượu vào lời ra, giữa Trìu, Sỹ và Hải có những lời lẽ xúc phạm nhau dẫn đến xô xát. Nhưng được mọi người can ngăn, cả nhóm về phòng nghỉ. Những tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, tuy nhiên khi Sỹ và Hải vừa vào phòng thì Trìu xông tới, tiếp tục lăng mạ và hành hung Sỹ. Thấy bạn cùng phòng bị “sỉ nhục”, sẵn có tí men, máu “anh hùng rơm” nổi lên, Hải liền chạy vào nhà lấy con dao chém như điên làm anh Trìu gục trên vũng máu…

Cho đến bây giờ, mặc dù phiên toà xét xử đã lùi xa gần 3 năm nhưng đối với Hải dường như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Hải thổn thức: “Lúc nghe toà tuyên án tù chung thân, đôi chân em như muốn khuỵu xuống, em đau đớn nhìn xuống nơi những người thân của mình và anh Trìu ngồi, chắc họ oán hờn em lắm. Tội của em có bị tù cả đời cũng đáng, em chỉ tiếc cho thân mình chưa làm được gì để báo đáp bố mẹ, trái lại còn làm họ mang tiếng với đời là đã sinh ra một kẻ giết người. Em cũng thấy mình có tội lớn với vợ con anh Trìu, vì em mà họ phải mang nỗi đau mất chồng, mất cha. Em ngàn lần mong muốn mọi người tha thứ cho lỗi lầm mà em đã gây ra…”.

Có thể những lời sám hối dù muộn màng của Hải và Hoàng có thể chưa làm vơi bớt nỗi đau của gia đình nạn nhân, nhưng dẫu sao sự hối lỗi này cũng rất cần có một sự cảm thông tha thứ…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần