Nhưng còn một lý do nữa níu mẹ lại. Đó chính là ngôi nhà ba gian cũ kỹ, kết quả của một thời gian khó chắt chiu. Ngôi nhà hướng chính tây nhìn thẳng ra bờ sông, mùa Đông thì lạnh buốt mà mùa Hè thì tràn trề nắng gió. Khỏi phải nói khi dọn về nhà mới, chị em tôi đã háo hức đến thế nào. Ngôi nhà ba gian, nhỏ thôi mà trống hơ trống hoác vì chẳng có gì ngoài hai chiếc giường đôi. Cửa giả còn chẳng đủ, phải gá tạm mượn tạm. Bàn ghế cũng chẳng có. Chẳng có một thiết bị đồ dùng nào khác ngoài cái tủ con đã mọt. Những bữa cơm sau đó cũng chẳng có gì ngoài bát canh rau lỏng chỏng. Ấy vậy mà ngon, mà khỏe, mà vui. Ngôi nhà đơn sơ ấy, tôi yêu nó đến lạ lùng. Tôi thuộc từng ngóc ngách, từng vết vôi vữa, vết lồi lõm, thuộc cả mùi vị của nó và tôi cam đoan rằng ngôi nhà ấy có cả hơi thở riêng.
Vậy mà chúng tôi lại quyết định rời xa nó để đến một ngôi nhà cao hơn, rộng hơn ở trung tâm TP.Mẹ là người ra đi cuối cùng.“Lúc mẹ đi, mẹ chỉ muốn ôm lấy nó. Mẹ thương nó quá...”.Nhiều năm sau, trong buổi chiều ngồi ôn lại chuyện xưa, mẹ đã nghẹn ngào nói với tôi như vậy.Những lúc rảnh rỗi, bố mẹ tôi vẫn về lại ngôi nhà xưa cũ. Rất có thể bố mẹ cũng chưa thích nghi với không gian của ngôi nhà mới. Rất có thể bố mẹ muốn lấy lại bầu không khí quen thuộc thủa nào. Những lần trở lại rồi cũng thưa vắng dần. Trong nắng gió dữ dội, ngôi nhà càng trở nên cũ kỹ, xập xệ. Ngôi nhà vắng chủ càng trở nên cô đơn, ngơ ngác.* * *Bẵng đi mấy năm tôi mới trở lại thăm ngôi nhà thơ ấu. Tim tôi đập rộn rã. Quãng đường như dài thêm bởi đan đầy kỷ niệm. Và đây, con đường thẳng tắp rộng rang chạy dọc bờ sông. Kia, ngôi nhà tuổi thơ đứng khiêm nhường trong nắng. Khung cảnh đã thay đổi quá nhiều, chẳng còn đâu không gian dịu mát tràn trề màu xanh thủa nào. Lục tìm chùm chìa khóa, tôi xăm xăm bước về phía cổng. Một bước... hai bước... Chân tôi như khựng lại. Từ bao giờ thế, cây dại cỏ dại đã mọc lên che lấp lối vào. Cánh cổng sắt tróc sơn im lìm. Ổ khóa han gỉ như vênh vang như thách thức. Sau ổ khóa ấy, ngôi nhà đứng im, già nua, mệt mỏi.Năng lượng đang chảy tràn trong từng thớ thịt, từng nhịp đập con tim tôi tự nhiên chùng xuống. Hai chân mỏi rã rời, tôi quay mặt hướng ra sông. Cỏ dại đang lấp liếm ngôi nhà thân yêu. Lối trở về tuổi thơ của tôi đã bị rào kín lại. Tôi sẽ phải tìm một con đường khác, một lối đi khác để trở về.Phải trở về thôi. Nhất định phải trở về.Nắng và gió vẫn tràn trề, vô ưu. Nhưng dòng sông trước mặt tôi cũng đã ngưng chảy tự bao giờ.