Nhưng không chỉ có những bàn thắng, gần như mọi cảm hứng tấn công của đội bóng vùng Merseyside ở mùa này nằm trên đôi chân Suarez.
Trong bối cảnh đội trưởng Steven Gerrard chấn thương dài ngày, hợp đồng mới Andy Carroll vẫn chưa thể gánh vác trọng trách ghi bàn, Dirk Kuyt không phải là một chân sút đích thực và Liverpool đang rất thiếu một cầu thủ sáng tạo, Suarez đã đảm đương tất cả những nhiệm vụ đó. Và anh không chỉ được yêu mến trên sân, bởi các CĐV áo đỏ.
Mathias Cardacio, bạn đồng niên của Suarez ở đội trẻ Nacional, mô tả anh là một người “ai cũng yêu mến”. Còn Alejandro Balbi, một lãnh đạo ở CLB Montevideo là người nhận Suarez vào khi anh còn là một cậu bé, cho rằng ấn tượng về anh ở châu Âu là “không thể hiểu nổi”. Cả hai nhất trí là Suarez là một người “khiêm tốn, rộng lượng và ít nói”. Những lời bảo đảm còn đến từ các nhân vật khác. Erik Nevland, cựu cầu thủ của M.U từng đá cặp rất ăn ý với Suarez ở đội bóng Hà Lan Groningen khẳng định: “Mọi ký ức của tôi về anh ấy đều tốt đẹp”. Martin Jol, HLV của Suarez ngay trước khi anh chuyển đến Liverpool, hiện đang dẫn dắt Fulham, không hề ngần ngại ca ngợi tiền đạo của ông khi còn ở Ajax là “một thủ lĩnh thực sự”.
Những cầu thủ và HLV áo đỏ đã ở bên cạnh và ủng hộ Suarez trong trận gặp QPR sẽ ngay lập tức đồng ý với điều đó. Tiền đạo người Uruguay tất nhiên làm quen nhanh chóng và nhận được sự ủng hộ từ những đồng hương Mỹ Latin như Maxi Rodriguez, Lucas Leiva hay Sebastian Coates. Nhưng cả với những gương mặt gạo cội của Anfield, Steven Gerrard, Jamie Carragher và Pepe Reina, anh cũng nhanh chóng là một cầu thủ đầy ảnh hưởng.
Tất nhiên, không có gì ngạc nhiên nếu như một cầu thủ khác nhau ở trong và ngoài sân bóng. Vợ Suarez, Sofia, từng nói cô sẽ không lấy anh nếu như cầu thủ người Uruguay ngoài đời cũng như trên sân. Tất cả sự xông xáo, quyết liệt, dữ tợn và đôi khi vượt quá giới hạn của Suarez trong màu áo đỏ chỉ là bởi khát khao chiến thắng luôn cháy bỏng trong anh.
“Những người Uruguay không bao giờ chấp nhận thất bại”, Cardacio kết luận. “Ngay từ khi còn là một chú nhóc 14 tuổi, anh ấy đã không bao giờ ngừng chạy theo bóng nếu như để mất bóng. Trong một trận đấu, chúng tôi thắng 21-0 và Luis ghi được 17 bàn, một lẽ đơn giản, anh không bao giờ nghĩ mình đã thắng và luôn chơi như thể đó là trận chung kết cuối cùng, cho dù tỉ số có là bao nhiêu”. Liverpool, trong nhiều điều cần phải bổ sung, cần trước hết và quan trọng nhất, sự đóng góp của một cầu thủ với những phẩm chất như thế.