Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Mạo hiểm vì… tiền

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mùa này, V.Ninh Bình là đội bóng duy nhất ở Việt Nam không thưởng cho các trận thắng. Lãnh đạo đội bóng tuyên bố thẳng thừng, "cứ đá, đừng hỏi tiền. Còn nếu không muốn, có thể nghỉ thi đấu".

Nhiều người bảo, V.Ninh Bình không thưởng vì bầu Trường giận thái độ mè nheo, không chia sẻ với đội bóng giữa lúc khó khăn của một số cầu thủ. Và vì giận nên ông Trường bỗng dưng biến thành người chặt chẽ về tài chính
 
.Có người hỏi bầu Trường, "không treo thưởng, ông có sợ thành tích bị ảnh hưởng không"? Đáp lại, ông Trường nói: "Thành tích không phải là vấn đề, lãnh đạo đội bóng sẵn sàng làm lại từ đầu".
 
 
Mạo hiểm  vì… tiền - Ảnh 1
 
 
Lãnh đạo cao nhất đội bóng mà xem nhẹ thành tích thì chẳng còn cơ hội nào cho các cầu thủ mè nheo về tiền bạc. Thế mới có chuyện, cầu thủ dù đã rất nản, muốn buông xuôi vì đã không có thưởng, lại bị chậm lương nhưng vì cái tình với HLV Nguyễn Văn Sỹ nên vẫn phải cắn răng mà đá. Dư luận nói mãi, cầu thủ hỏi mãi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của bầu Trường. Thậm chí, cánh tay phải của ông Trường là Giám đốc điều hành Phạm Văn Lệ nhiều phen phải muối mặt với cầu thủ vì "hứa thật nhiều nhưng thất hứa cũng thật nhiều". Ông Lệ chỉ biết động viên anh em thi đấu nhưng chẳng thể dám chắc, bao giờ tiền sẽ về tài khoản.
 
Thực ra thì bầu Trường biết hết về nội tình của đội bóng. Ông cũng chẳng quên rằng mình đang nợ tiền lương, tiền lót tay các cầu thủ. Trước tình cảnh này, có người nói, "bầu Trường đang thử thách lòng kiên nhẫn của các cầu thủ. Khi nào họ thật ngoan thì tiền chắc chắn sẽ về".
 
Gần đây, người ta thấy những động thái rất lạ từ V.Ninh Bình. Họ chấp nhận bán Mai Tiến Thành cho Thanh Hóa để thu về 700 triệu đồng. Kế đến, trung vệ Hoàng Vissai cũng được bán cho An Giang để thu về chút đỉnh tiền bạc. Những gì diễn ra khiến người ta chợt nhớ đến câu nói của bầu Trường: "Một đội bóng với vài chục cầu thủ sao có thể bằng một doanh nghiệp với hàng ngàn con người".
 
Vâng, giờ các doanh nhân phải dồn sức cho doanh nghiệp mà họ quản lý chứ không thể mãi yêu chiều các cầu thủ vốn không bao giờ biết thỏa mãn đòi hỏi về tài chính. Mà một khi nhiệm vụ kiếm tiền đang bức bách thì chuyện thành tích trên sân cỏ bỗng trở thành thứ yếu. Có thì vui, không có cũng chẳng sao. Thế nên mới có chuyện, vì tiền mà các ông bầu mới chấp nhận "chơi dao" trong mối quan hệ với các cầu thủ.