KTĐT - Trừ những ngày mưa, còn sáng nào bà Trần Thị Tâm (trú tại xóm Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cũng có mặt từ rất sớm ở những lò ngói trong xóm để làm thuê. Bà lao vào công việc như con thiêu thân mong kiếm được đồng tiền công ít ỏi để dành dụm hàng tháng đi thăm đứa con trai út đang bị bắt giam về tội hiếp dâm trẻ em…
Phút “đổ đốn” của một trai làng
Cách trung tâm thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ gần chục cây số, xóm Mới vốn bình yên đã trở nên xáo động kể từ ngày xảy ra vụ án cháu Nguyễn Thị Lan (SN 1995 - nữ sinh lớp 9, ở xã bên) bị Đàm Quang Bào (SN 1992 - con trai bà Tâm) cùng đồng phạm thực hiện hành vi hiếp dâm không thành.
Tối 8-4-2010, Bào rủ Đỗ Văn Huy (SN 1993 - cùng xã), Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1993) và Nguyễn Thị Lan, cùng trú tại thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn đều thuộc huyện Chương Mỹ đến quán karaoke Hương Đồng ở xã Tốt Động hát. Sau khi uống hết một chai rượu, đến 21h cùng ngày cả nhóm giải tán. Huy về trước còn Vĩnh chủ động lấy xe máy đèo Bào và Lan lên sân kho xóm Mới. Thấy có nhiều người nên Bào bảo Vĩnh đi về ngôi nhà bỏ hoang (ở cánh đồng Xờ, thôn Mỹ Thượng).
Đến nơi, Bào bảo Lan vào trong nhà để tặng quà. Khi Lan vừa bước vào thì bất ngờ bị Bào ôm, vật ra nhà đòi quan hệ tình dục nhưng Lan chống cự lại quyết liệt và chạy ra ngoài. Bào chạy theo bắt được Lan, tiếp tục kéo vào giường, bóp cổ “đòi yêu”. Đồng thời, Bào gọi Vĩnh vào giữ chân, tay Lan để Bào thực hiện hành vi thú tính. Thấy vậy, Lan cắn vào tay Bào rồi vùng chạy thoát và kêu cứu. Ngay sau đó, hai đối tượng gây án đã bị người dân bắt giữ, đưa đến công an để trình báo.
Những người biết chuyện, một phần thương cho hoàn cảnh gia đình bà Tâm vừa khó khăn mà con lại dính vào vòng lao lý, một phần trách đứa con không biết thương mẹ. Sau khi chồng mất vì bệnh hiểm nghèo, bà Tâm sớm hôm đầu tắt mặt tối chỉ biết đi làm thuê lấy tiền nuôi con. Thiếu đi “trụ cột gia đình”, không ai quản lý, giáo dục hàng ngày, việc Bào dễ nhiễm phải thói hư tật xấu là điều khó tránh khỏi.
Nỗi đau ê chề
Trong căn nhà ngói cấp bốn chừng hai chục mét vuông, anh trai Bào day dứt: “Cả nhà có 5 chị em, Bào là con út còn 3 chị gái và tôi đều đã xây dựng gia đình. Thằng Bào chịu khó lắm, trước khi bị bắt nó ở nhà làm dệt cùng mấy anh, chị em trong gia đình.
Tưởng có công việc ổn định sẽ không bị đám bạn xấu rủ rê, ai dè khi nhận được thông báo của cơ quan CSĐT về việc nó bị bắt, cả gia đình chết lặng. Nhất là mẹ tôi gần như suy sụp hoàn toàn, bà ngày càng gầy và già đi trông thấy. Cứ nghĩ đến việc nó làm, cả gia đình chẳng ai còn tâm trí đâu mà làm ăn nữa. Cũng may những người trong xóm hiểu và thông cảm, động viên nên mỗi khi đi ra ngoài cũng đỡ ngại hơn”.
Chúng tôi cũng tìm đến chỗ làm việc hàng ngày của bà Tâm, một trong những lò ngói của người cùng thôn nằm cạnh nghĩa trang xã Tốt Động. Dưới cái nắng chiều oi ả của những ngày chớm hạ, bà Tâm đang cố gồng mình bê ụ đất lên để ném vào chiếc khuôn làm ngói.
Ông Vượng, chủ lò ngói nói: “Bà ấy hoàn cảnh khó khăn lắm, là người trong thôn với nhau, chúng tôi rất thông cảm. Ngần này tuổi rồi mà vẫn chưa yên phận vì con. Thằng Bào cũng đâu đến nỗi, bình thường nó hiền lắm, ai dè hôm đi chơi uống rượu quá chén thế nào lại làm cái chuyện tày đình như thế”. Còn bà Tâm thì phân trần, thôi thì con dại cái mang, chỉ mong cháu trong đấy (trong trại tạm giam - PV) khỏe mạnh và chấp hành tốt các quy định. Sau khi có án, thi hành hình phạt tốt để sớm được về với gia đình. Có lẽ với bà Tâm, những gì bà làm giờ đây là tất cả dành cho đứa con tội lỗi của mình.
* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi