Tác phẩm là tập hợp các trang viết dưới dạng tạp bút, chứa đựng cảm xúc và những suy ngẫm của chính tác giả về thế giới và con người.
Hai mạch nguồn chính được Nguyễn Văn Học khơi sâu trong tập tạp bút là con người hôm nay trước những giá trị văn hóa một thời; và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, vũ trụ. Hai mạch nguồn không tách biệt mà xoắn quyện vào nhau bởi một nguồn chung - văn hóa ứng xử của con người. Ẩn đằng sau những câu chuyện tưởng chừng như bình dị, thân thuộc ấy là triết lí vũ trụ, nhân sinh, nhân văn sâu sắc của tác giả.
Nguyễn Văn Học đi nhiều, mỗi chuyến đi là một sự trải nghiệm, đó không đơn thuần là sự dịch chuyển không gian địa lí từ làng ra phố hay từ phố về làng; mà đó là hành trình tự vấn, truy tìm cái tôi bản ngã, cái tôi vốn bị va đập và chịu nhiều hệ lụy bởi sự chuyển biến mau lẹ của vũ trụ và thời cuộc. Nhà văn đã đưa chúng ta trở về với những kí ức ngọt ngào, thơ mộng, nơi ấy anh đã nâng niu mỗi khoảnh khắc, trân trọng từng rung động dịu vợi, mênh mang trong tâm hồn như thể đó là một phần không thể thiếu để anh được - là - chính - mình. Anh ngụp lặn trong suối nguồn thiên nhiên, hấp thụ truyền thống lịch sử, văn hóa, uống bầu sữa ấm nóng, nghe lời ru ngọt ngào của mẹ, hòa mình vào đời sống sinh hoạt, lao động của người dân; bằng tài năng, khát khao và sự trải nghiệm của bản thân, anh đã phục hiện bức tranh thiên nhiên, văn hóa, cuộc sống con người chân thực, sinh động, giàu sức ám gợi.
Nguyễn Văn Học chạm đến vấn đề sâu xa nhất của con người khi bước ra từ thời kì hỗn mang đến với cuộc sống văn minh (từ làng ra phố, từ quá khứ đến hiện đại): Mối quan hệ máu thịt của con người với thiên nhiên. Từ những câu chuyện rất nhỏ, rất gần của chính anh và những người xung quanh; từ những hình ảnh thân thuộc, bình dị trong đời sống người Việt tự bao đời.