Không phải ngẫu nhiên, Tờ Publishers Weekly gọi cuốn sách này là “cuộc chiếu X-quang tâm hồn Nga”. Bởi nhìn từ góc độ chính trị, như tờ này viết “Chernobyl mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Liên bang Xô viết sụp đổ”. Còn nhìn từ lăng kính xã hội, đây là thành quả gom nhặt hơn 10 năm những nỗi đau tàn khốc và dữ dội khiến cả thế giới một lần nữa phải bàng hoàng. Lại càng hiểu lý do mà Viện Hàn lâm Thụy Điển nhận định về tác giả giải Nobel Văn học 2015: “Svetlana Alexievich được trao giải vì những trang viết đa dạng về giọng điệu, biểu tượng mẫu mực về sức chịu đựng và lòng can đảm trong thời đại của chúng ta”.
Có lẽ Alexievich đã quyết tâm truyền đi lời nguyện cầu không phải với tư cách nhà báo hay nhà văn, mà trước hết là tư cách một người Belarus ghi chép về sự sống và cái chết của đồng bào mình. Vì thế, không khó hiểu khi bà khơi sâu được cảm giác lặng đi chẳng nói nên lời, cái khôn tả, tính anh hùng và niềm đau thương. Đó là những số phận, tính khí khác nhau, nhưng trong thế giới của họ, sự cố Chernobyl là nội dung chính khi cả thành phố và toàn bộ đất nước bị nhiễm độc đến từng viên đá trên đường. Chất độc khiến tự nhiên và con người chết dần mòn mà không bao giờ được tẩy sạch...
“Lời nguyện cầu từ Chernobyl ” có thể xem là tiêu biểu cho thể loại phi hư cấu, song lại giàu sức lay động không thua kém sáng tác văn chương có giá trị.