DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Món quà Tết đặc biệt

04-02-2014 22:14
Kinhtedothi - Trút một tiếng thở dài rồi thủ thỉ tâm sự cùng con dâu, bà kể: Ngày anh còn nhỏ, nhà nghèo lắm, bố anh lại mất sớm chỉ còn bà nội với hai mẹ con.
Hôm nay bà lên Hà Nội ăn Tết với con. Tuần trước con dâu gọi điện về báo tin sang năm bà sẽ có cháu bế. Nghe xong, bà vui sướng đi chuẩn bị một món quà ngày Tết đặc biệt mà đã lâu lắm rồi bà không làm.

Cô con dâu ra mở cửa, rồi vội gọi chồng. Nghe tiếng vợ gọi, biết là mẹ lên nhưng anh con trai cũng không vội chạy ra vì trong nhà đang có khách. Dìu mẹ vào nhà cô ríu rít: “Sao mẹ không để chúng con về đón mà đi xe buýt chi cho mệt”. Anh đang tiếp khách cũng đứng lên bước ra đón mẹ nhưng vừa liếc thấy chiếc giỏ mây trên tay bà, anh nhíu mày buông một câu: “Đường xá xa xôi nói mẹ đừng mang đồ ở quê lên nữa mà, trên này chúng con đâu có thiếu gì”. Nghe con nói vậy bà cũng chạnh lòng. Thoáng thấy cử chỉ bối rối của mẹ, cô khéo léo đỡ lấy chiếc giỏ và nói: “Mẹ đi đường chắc mệt lắm để con đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi”.

Trút một tiếng thở dài rồi thủ thỉ tâm sự cùng con dâu, bà kể: Ngày anh còn nhỏ, nhà nghèo lắm, bố anh lại mất sớm chỉ còn bà nội với hai mẹ con. Tết đến những đứa trẻ hàng xóm rủng rỉnh nào bánh kẹo, nào mứt hoa quả còn anh chỉ thèm thuồng đứng nhìn và ao ước.
Tết năm ấy, trong nhà chẳng có gì ngoài một ít khoai lang và mấy quả bí đao bà nội định bán lấy tiền chuẩn bị hương khói ngày Tết. Biết nhà nghèo anh cũng chẳng dám đòi. Sáng mùng Một anh nằm mãi trong chăn chẳng chịu dậy. Bà nội đến bên giường lay anh dậy và nói bà có quà cho anh. Thì ra đó là một hũ mứt bí tẩm đường bà đã tự tay làm riêng cho cháu nội. Anh vui sướng đến chảy cả nước mắt. Từ đó mỗi năm bà nội và mẹ đều làm chung cho anh một hũ mứt, món quà đặc biệt của anh vào mỗi dịp Tết. Nhưng từ khi bà nội mất, anh lên Hà Nội học thì mẹ cũng không làm mứt bí cho anh nữa.

Năm nay mẹ muốn tự tay làm cho con trai món mứt mà hồi nhỏ anh rất thích và còn muốn dạy con dâu cách làm, hi vọng cháu nội của mẹ rồi cũng sẽ thích mứt bí như bố nó ngày xưa. Nhưng bây giờ chắc có lẽ không còn cần nữa. Nghe mẹ kể xong khóe mắt cô cay xè.

Dưới nhà khách đã về, anh đến bên bàn mở chiếc làn mây cũ sờn của mẹ. Anh ngạc nhiên khi thấy trong đó chỉ có duy nhất một hũ mứt bí được bọc kỹ càng và hai quả bí đao xanh mướt vẫn còn nguyên rốn. Anh cầm một miếng mứt bỏ vào miệng, bao nhiêu những cay đắng, ngọt ngào của tuổi thơ ùa về.
TAG: