Lòng vòng một hồi, đôi tay lạnh cóng. Nó thèm một tách cà phê nóng. Đi dọc con đường nhấp nhô dốc, các quán cà phê đều lười biếng chưa mở cửa chắc có lẽ do mưa. Định bỏ cuộc thì nó lại nhìn thấy một quán nhỏ nằm khuất trong góc phố. Rain - Một quán cà phê nhỏ và không mấy bắt mắt, con phố này nó đi nhiều lần rồi mà không hề để ý có quán cà phê này. Quán nhỏ kê khoảng 5 bàn, trên mỗi bàn cắm một bình hoa mimosa vàng, xung quanh treo những bức tranh trường phái trừu tượng, với âm thanh ấm áp của những bản nhạc hòa tấu, tạo cho nó một cảm giác thật gần gũi.
Một ly cà phê đen nóng làm cho người nó ấm lại, nó với tay nghịch những hạt li ti mưa va vào bàn tay đẫm ướt của nó. Nó yêu những cơn mưa tháng Chín, cứ réo rắt nửa vui nửa buồn.
Ảnh minh họa
- Coi chừng mưa bị đau đấy!
Nó quay lại theo hướng tiếng nói. Sau bàn của nó là một gã thanh niên, nhìn có vẻ hơi lập dị, ngồi một mình tẩy tẩy xóa xóa cái gì đó, khuôn mặt rất say mê, đầu không hề ngẩng lên. Tóc hai mái dài cột túm phía sau, khuôn mặt xương với làn da trắng mịn, cái kính cận dày cộm làm cho khuôn mặt gã nhỏ hơn, nhìn gã, nó bỗng mỉm cười.
- Bé đừng đánh mưa nữa, mưa bị đau mưa khóc đấy! - Nó nhìn gã. Gã nói nhưng đầu gã vẫn không nhấc lên.
- Mưa bị đau đấy, bé nhóc này lì nhỉ?
Nó ngẩng mặt lên thì thấy gã thanh niên lạ mặt kia đang ngồi trước mặt nó. Chỉ tay ra ngoài, mưa vẫn còn đang đua nhau rơi xuống mặt đất.
- Bé nhìn xem mưa đau nên càng ngày càng khóc to hơn, bàn tay bé tái thế kia chứng tỏ bé đã làm mưa rất đau rồi đấy.
Gã đẩy cái gọng kính vô sát mặt, miệng nở nụ cười.
- Mọi vật đều có linh hồn, cả cái ly bé đang cầm trên tay kia cũng có linh hồn - Gã nói xong lại cười. - Bé thường tới quán này chứ?
Nó lắc đầu, vẫn ngồi nhấp ngụm cà phê nóng mắt nhìn ra bầu trời mưa, nó chưa định đi về nhưng cái gã ngồi trước mặt làm nó khó chịu. Nó định đứng dậy để đi về thì gã thanh niên lạ mặt kia đứng dậy trước nó.
- Chúc bé ngày mới vui vẻ nhé!
Gã đứng dậy. Bước đi thật nhẹ. Gã để lại trên bàn nó một tờ giấy mà nãy giờ hý hoáy vẽ, nhìn vào tờ giấy khổ A4. Nó với đôi mắt long lanh, bàn tay đang với ra ô cửa sổ đùa nghịch với những hạt mưa.
* *
*
Nó ở Đà Lạt đã hơn bốn năm nhưng lúc nào nó cũng cảm thấy thích thú như lần đầu đặt chân tới. Nó thích những cơn mưa cứ dài ngoằng, da diết nhưng dịu dàng, những con dốc chông chênh cảm giác như bước chân lên sẽ bị trượt ngã, và sương mù thì dày đặc, rủ màn mờ ảo. Trời lúc nào cũng lành lạnh như một cái tủ lạnh khổng lồ không bao giờ tốn điện năng. Nó thích đạp xe quanh hồ Xuân Hương một mình, bạn bè cứ bảo nó quái, nhưng nó thích thế. Đang đạp xe chầm chậm thì nó nghe tiếng gọi:
- Cô bé!
Quay lại thì thấy một khuôn mặt vừa lạ vừa quen đang nhìn nó cười, nó đang cố nhớ là đã gặp gã này ở đâu.
- Bé ngắt cỏ mà không sợ cỏ cắn à? - Vừa nói gã vừa nhìn vào giỏ xe của nó.
- Cỏ không có răng. - Nó đạp xe vượt lên trước.
- Có đấy, hông tin thì tối bé về nhìn mấy ngón tay xem, đen thui à!
- Điên.
- Bé đi vẽ với anh không? - Gã kéo cái mũ lưỡi trai trước mặt, mắt nheo nheo nhìn nó. Nó nhìn tập bản vẽ trên giỏ xe của gã rồi nhớ ra hình gã vẽ hôm trước ở quán cà phê.
- À, cà phê Rain. Tôi bận rồi. - Nói rồi nó đạp xe chạy đi trước, mặc cho gã vẫn còn đang gọi nó í ới phía sau.
* *
*
Ngôi nhà vẫn đóng kín cửa. Những ngọn cỏ lau gặp mưa cứ nhoài người cao lớn hơn, như muốn phủ kín cả lối vào, đứng bên ngoài nhìn vào giống như một căn nhà lâu ngày không có người ở. Nó ngần ngừ rồi quyết định bấm chuông. Một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, tóc hoa râm ra mở cửa.
- Cháu chào bác. Anh Khoa vẫn khỏe chứ bác?
- Ừ, nó vẫn vậy, cháu vào nhà đi.
Nó nhìn đôi mắt người phụ nữ cười buồn, khuôn mặt thoát ra một vẻ u ám như chính căn nhà của bà đang ở. Nó bước vào nhà, căn nhà bụi bặm, dáng vẻ cũ kỹ, dường như thời gian đã quên đi sự tồn tại của nó. Anh vẫn ngồi đó vô hồn nhìn ra cửa sổ, bên kia vẫn một ngọn đồi hun hút thông và gió. Vừa thấy nó, anh đã tươi cười, hớn hở, mất ngay cái vẻ vô hồn ban nãy.
- Mưa, Mưa của anh về rồi.
Anh vui vẻ nắm lấy bàn tay nó. Người phụ nữ kia nhìn anh thở dài, như có một quầng mây xám đang bám lấy khuôn mặt bà. Nó nhìn anh xót xa, ba năm rồi anh vẫn vậy, không thay đổi chút nào, mỗi lần thấy nó, anh đều mừng rỡ như một đứa trẻ.
- Em là Mây chứ không phải là Mưa. - Nó nắm lấy bàn tay của anh vỗ về.
- Mưa của anh lắm trò lắm nhé!
Nói rồi, anh gõ đầu nó, lại tíu tít kể cho nó nghe đủ chuyện bên kia cửa số. Chuyện những con chim hót ríu rít buổi sáng, chuyện hai con chó nhà hàng xóm cắn nhau, cả những câu chuyện anh xem trên ti vi anh cũng kể cho nó nghe hết. Nó nhìn anh, buồn lắm. Chuyện đã xảy ra cách đây ba năm. Cũng vào một ngày mưa, anh và chị Mưa cùng đi chơi với lớp trong một chuyến dã ngoại, qua đèo Ngoạn Mục tránh xe tải ngược chiều, đường trơn xe của anh đã lao xuống vực. Chị Mưa chết ngay tại chỗ còn anh thì nằm hôn mê ba tháng. Khi tỉnh lại nghe tin chị Mưa mất, đứng trước mộ chị Mưa, anh đã trở thành một người lúc tỉnh lúc mơ. Nó là chị em song sinh với Mưa. Sự giống nhau của nó và chị Mưa đã làm cho anh không chấp nhận sự thật là Mưa đã ra đi. Như một hy vọng còn níu kéo, nó đã đóng giả làm chị Mưa để phục hồi trí nhớ cho anh nhưng tất cả đều không có kết quả. Anh đã không muốn tỉnh lại, không chấp nhận sự thật. Mỗi lần nó nói mình không phải là Mây anh lại cốc đầu nó. Mỗi lần như thế trong tim nó lại nhói lên nỗi đau, nó cũng không tin là chị Mưa đã mất, thì làm sao anh lại tin được cơ chứ? Nhìn anh, nhìn người phụ nữ kia - mẹ của anh, nhìn lại nó trống trải. Giá như không có cơn mưa kia, không có cái xe tải kia thì có lẽ nó và Mưa vẫn là hai giọt nước long lanh tỏa sáng giữa cuộc đời này.
* *
*
Từ ngày chị Mưa mất, nó cũng trở nên im lặng, ít cười và ít đến những đám đông. Đứng trên đồi, nhìn xuống thành phố nhấp nhô, mắt nó nhòa đi. Đà Lạt nhòa trong mắt. Mưa lất phất. Nó ghé quán Rain, tìm chút thanh thản trong tâm hồn. Im lặng nhìn ra bầu trời, những nhà kính kéo dài màu trắng điểm thêm cho màu đất đỏ và màu xanh của thông sắc màu. Bao lần bố mẹ nó muốn nó về quê làm việc nhưng nó không muốn mất đi hình ảnh cuối cùng của chị Mưa, nó muốn ở gần anh thêm chút nữa, dù là trong hình ảnh chị Mưa. Nó như níu giữ được một chút gì đó mơ hồ, một sợi dây kết nối giữa nó và chị Mưa, như thể chị vẫn còn đang tồn tại, đang cười nói với nó.- Cà phê một mình hả bé?
Ngước mặt lên nhìn, nó thấy gã đang ngồi bàn đối diện vẫy tay chào nó. Nó gật đầu chào rồi lại ngước mắt ra nhìn bầu trời. Nếu như có chị Mưa ở đây thì Đà Lạt với nó ấm biết bao.
- Anh ngồi chung với bé được không? - gã ngồi trước mặt nó, tay cầm ly cà phê lắc lắc. Nó nhìn gã, rồi gật đầu.
- Anh chưa bao giờ thấy bé cười, chỉ duy nhất một lần bé cười đó là lúc bé nghịch mưa. Bé thích mưa lắm à?
Nó gật đầu nhìn gã. Không hiểu sao mỗi lần nó bước vào quán cà phê này là đã có gã ở trong quán, hoặc nó đã vào quán rồi thì một lúc sau lại thấy gã bước vào, giống như gã biết trước rằng nó sẽ có mặt. Nó chưa bao giờ thấy gã đi cùng ai, lúc nào đi một mình như nó.
- Anh là họa sĩ à?
- Bé đang tò mò?
- Không.
- Nhìn gã, đôi môi mím lại.
- Anh đùa bé thôi. Anh làm bên thiết kế nội thất. Làm quen nhé. Anh là Bình, bé tên là gì?
- Mây.
- Tên bé đẹp nhỉ? Mây tạo ra mưa nên em thích mưa phải không?
- Mưa là chị em.
Rồi nó im lặng, nhìn ra bầu trời mưa. Gã định nói thêm điều gì đó, nhưng thấy đôi mắt nó buồn quá nên gã cũng im lặng nhìn ra bầu trời mưa như nó. Mỗi lần mưa như thế này, nó cứ cảm giác chị Mưa đang khóc, đang gọi tên nó. Tiếng hát của Laura Fygi trong ca khúc “Historia de un amor” vang lên sâu lắng nhấn chìm những suy tư của nó và gã vào mưa giăng trắng xóa.
* *
*
Mưa dai dẳng như mối tình đầu tan vỡ. Năm nào cũng vậy tới ngày giỗ của chị Mưa là trời mưa tầm tã, dai dẳng như chị đang khóc. Nó đến nhà anh, ngôi nhà trong mưa lạnh lẽo. Anh Khoa thấy nó lại cười, nhưng nụ cười của anh không tươi tắn như mọi lần mà anh nụ cười của anh rất buồn.
- Mưa đã bỏ anh đi thật rồi Mây à? Em có thể đưa anh đi thăm Mưa được không?
- Anh Khoa nhìn nó, đôi mắt trũng sâu ánh buồn, nắm chặt lấy tay nó mà tim nó nhói lên theo từng nhịp đập.
- Anh đã nhớ ra tất cả rồi à?
- Anh gật đầu.
Mưa tầm tã, nghĩa trang rộng lớn, bốn phía trắng mưa, giữa trời sũng nước. Dáng anh xiêu vẹo, quỳ sụp xuống trước mộ chị Mưa. Nó đứng phía sau nhìn đôi vai anh run run, nước mắt nhòa trong mưa.
* *
*
Nó nhấp cà phê. Nhìn hai vệt khói trắng đang tan dần trên bầu trời. Vậy là anh Khoa đã đi thật rồi, anh cùng gia đình di cư sang
- Bé uống cà phê sớm vậy?
Gã chào làm nó giật mình. Nụ cười của gã như một ngọn lửa sưởi ấm cho mùa đông lạnh giá.
- Anh ngồi cùng em được không? Hôm nay em không muốn ngồi một mình.
Gã gật đầu. Gã nhìn đôi mắt buồn của nó, dường như gã cũng có tâm trạng. Đôi tay gã cầm ly cứ xoay xoay trong tay. Gã mím chặt môi, khuôn mặt như muốn nói điều gì đó nhưng rất khó nói, cuối cùng tiếng nói của gã cũng bật ra:
- Bé biết không, anh đã thích đôi mắt bé ngay từ lần đầu, đôi mắt như nước, như sương, khiến tim anh lạnh toát....
Nó im lặng nhìn gã, rồi lại nhìn ra bầu trời. Mưa đã bắt đầu rơi, những vệt khói trắng đã mờ dần vào mây. Gã cũng im lặng, nhìn ra bầu trời ngắm mưa cùng nó.
* *
*
Chiều nay gió. Đà Lạt như nghiêng thêm một chút nữa. Nó đi bộ ngược lên hướng nhà anh. Ngôi nhà với cánh cửa màu trắng, nay thêm một cái khóa vòng quanh cổng càng làm cho căn nhà trở nên cô đơn hơn. Những ngọn cỏ lau, cỏ đuôi chồn che lấp cả lối đi. Đâu rồi những tiếng cười, những trò đùa nghịch của nó, của chị Mưa và cả của anh trong ngôi nhà đó. Giờ tất cả chỉ là quá khứ, chỉ còn nó đứng trên đồi cao nguyên lạnh gió.