Mỗi một thứ rụng rơi, thời gian như kết thúc một vòng đời cũ để bước tiếp đoạn đường mới, tươi vui, đầy sức sống. Tôi thích tưởng tượng thời gian như những cánh chong chóng quay tròn, thời gian tuần hoàn, không tịnh tiến. Đánh rơi rồi nhặt nhạnh, được rồi mất rồi lại được. Mùa nối mùa ra đi và trở lại, thời gian cứ thế hồn nhiên luẩn quẩn, thời gian không biết làm ai đau. Mùa ổi chín lộp độp rụng trong vườn là mùa bắt đầu những cãi vã om sòm tranh giành địa bàn nhặt ổi, những buổi trưa trốn ngủ để thả diều, tắm sông, để rồng rắn lên mây, kéo cưa lừa xẻ. Và tóc tôi cháy khét, và tuổi thơ tôi từ đó thơm lừng mùi ổi chín, mùi nắng hạ. Mùa ông trời làm đổ cơn mưa, mưa giọt dài giọt ngắn hối hả kéo lũ về. Người lớn thở dài kê lại bồ thóc mới gặt, chiếc ti vi, tủ lạnh mới ki cóp mua, mong nước lũ đừng ngấm. Người lớn đóng những chiếc thuyền nhếch nhác để đi lại, để giăng lưới bắt cá tôm. Trẻ con thì ngồi vắt vẻo trên nóc tủ mà chìa cần ra ngoài đường câu cá, mà hớn hở huy động mọi rổ rá để vớt lên mọi thứ lênh đênh trong dòng lũ. Hình ảnh những con búp bê gãy tay, những chiếc dép nhựa nhiều màu, những thân chuối mục, cụm bèo nở hoa tím biếc từ phương xa dạt về sẽ ám ảnh lũ trẻ rất lâu, sẽ trở thành mớ kí ức ngọt ngào, mớ thắc mắc, tò mò về những chân trời lạ. Mùa tiếng mưa rơi thánh thót như tiếng cười và như cả tiếng khóc ấy năm nào cũng đến rồi đi để thời gian chuyển mình, để xiêu vẹo những mái nhá, sạt lở những con đường và cũng bồi đắp thêm phù sa những dòng sông, cánh đồng. Mùa cây bàng rụng lá, tôi nhớ hoài ô cửa rưng rưng tán bàng lá đỏ. Rồi từng ngày tôi chứng kiến thân cây già làm cuộc tiễn đưa những chiếc lá về cội. Một hôm tôi ra phố, đã thấy ngập dưới chân thảm lá đỏ thẫm như màu máu, như màu nhớ nhung. Cây bàng thì trơ trọi cành, vươn những ngón tay khẳng khiu như muốn một lần được chạm vào nỗi cô đơn của bầu trời xám xịt. Tôi yêu biết bao những cuối đông bâng khuâng, lãng đãng ấy. Chân tôi líu ríu bước trên thảm lá đỏ, cả một mùa rơi nghiêng. Lòng tôi nôn nao đợi Tết, cả một mùa lễ hội đang rộn ràng ở phía trước. Có một mùa tôi không cầm lòng nổi, mùa mẹ tôi tóc rụng. Mùa xuân, trời đánh rơi cơn mưa bụi, đàn én bay qua, đánh rơi tiếng hoan ca, còn mẹ tôi đánh rơi tuổi trẻ. Những chứng bệnh tuổi già khiến mẹ lúc nhớ lúc quên và tóc mẹ sợi đen, sợi bạc cứ thi nhau rụng. Tôi tự an ủi rằng những mùa rụng nối nhau để khởi đầu những điều tốt đẹp, nhưng không tìm nổi một khởi đầu nào cho mẹ. Thời gian hóa ra không tuần hoàn, không làm hồi sinh nổi mái tóc mẹ. Nhưng tôi biết một điều còn mãi, là hình ảnh mẹ trong ký ức người thân, mẹ của ngày cưới mừng rớt nước mắt, ngày sinh tôi thừa sống thiếu chết vẫn một mực “bác sỹ phải cứu con tôi”, ngày thường bươn chải bán buôn, ngày Tết tất bật mâm cao cỗ đầy. Tôi thôi nghĩ về những mùa nối mùa, tôi chỉ cần biết xuân này tôi còn mẹ và Tết này tôi sẽ trở về lăng xăng trong căn bếp nhỏ nấu những món ngày xưa mẹ vẫn nấu, trang trí nhà với loài hoa mẹ vẫn thích và cùng cha nhắc mẹ nhớ những gì trí nhớ mẹ đã quên.