Tiết trời tháng Tư lạ lắm, có những ngày mưa không ghé thăm và nắng cũng mải rong chơi đâu đó. Phố đã bước qua khúc giao mùa tháng Ba. Vậy nên, không còn vũ điệu sắc màu mùa thay lá mà các chồi non đã phủ màu xanh non tơ trên tán cây. Hoa sưa đã nói lời tạm biệt với chúng ta. Chỉ còn vài cành nhỏ xinh lơ thơ neo trên đầu cành. Những cây lộc vừng đồng loạt trút áo vàng và khoác trên mình màu áo mới tràn đầy sức sống.
Điều đặc trưng của phố Hà thành mỗi độ tháng Tư chạm ngõ là sắc trắng của những đóa loa kèn. Dường như, hoa loa kèn gọi nắng tháng Tư. Vậy nên, đi trên phố, ta sẽ gặp vạt nắng non soi trên những chiếc xe ăm ắp hoa loa kèn. Những đóa loa kèn đầu mùa vẫn e ấp giấu mình trong lớp áo mỏng màu xanh nhạt và bông chưa được “bụ”. Ấy thế nhưng vẫn được người yêu hoa mua về để dâng cúng gia tiên và cắm trong nhà như một thú chơi tinh tế.
Người yêu hoa loa kèn thường cắm trong nước một thời gian đủ để “ngậm” nước lên cành. Sau đó sẽ cắm theo nhiều phong cách khác nhau. Tôi thường cắm hoa loa kèn trong chiếc bình gốm mộc, những cành hoa tỏa ra các hướng tự nhiên.
Cuối tuần, bỏ lại ngoài cánh cửa những ồn ã của phố thị, tôi tự thưởng cho mình giây phút ngắm hoa, uống trà. Lặng ngắm những đóa hoa dần hé nở khoe sắc trắng tinh khôi, thả lỏng mình trong làn hương tinh tế, lòng chợt lắng lại, tâm trí trở nên minh triết khi suy xét mọi thăng trầm biến chuyển của dòng đời.
Mỗi độ tháng Tư về, những câu thơ của nhà thơ Lương Đình Khoa cứ vấn vương trong tâm trí tôi: “Tháng Tư mềm như một nụ hôn êm/ Ngày đi qua nụ cười hiền con gái/ Ta ngoái trông một khoảng trời vụng dại/ Níu ban mai cho gió đếm tuổi mình”. Vâng, ta không thể ngăn được bước thời gian gõ nhịp. Đời người dâu bể, có những thăng trầm bất định, có những sai lầm của tuổi trẻ. Vào thời khắc biến cố, ta dám đối mặt, đi xuyên qua dông bão bằng tâm thế can trường. Cũng có những khoảnh khắc rơi vào tuyệt vọng, nhưng tôi chưa bao giờ mất lòng tin vào những điều tốt đẹp của sự tử tế. Sau tất cả, tôi chợt hiểu ra, mọi hơn thua, được mất ở đời đều nằm trong hai chữ “cơ duyên” và điều quan trọng nhất chính là hai chữ “bình yên”.
Với bạn, tháng Tư ra sao? Với tôi, tháng Tư là một tháng đặc biệt bởi gắn với bao kỷ niệm thân thương. Tháng Tư, có ngày sinh của người tôi thương yêu. Tháng Tư, có kỷ niệm ngày tôi trở thành con dâu của một đại gia đình. Theo năm tháng, những kỷ niệm cứ ngày một dày lên với những sự trùng hợp kỳ diệu của nhân duyên khi các sự kiện quan trọng thường đến vào tháng Tư.
Tháng Tư, có nhiệm màu của kết nối nhân duyên. Có nụ cười rưng rưng xúc động của mẹ khi lời nguyện cầu đã trở thành hiện thực. Có những xúc cảm xuyến xao chợt trở về. Có những yêu thương dịu dàng mãi vấn vương. Tháng Tư mang nét dịu dàng như một nụ hôn êm.