Nếu tình yêu đến....

Chia sẻ

Kinhtedothi - Một đêm trằn trọc, thấy chị đã trong tay. Sự đánh dấu đó làm rộn trong tôi cả hơi thở lẫn tiếng con tim đập. Tỉnh dậy, một biến cố xảy ra.

Chị đã bị kẻ nào đó đánh cắp, hết sức lạ lùng. Cất công đi tìm. Chỉ thấy một con mắt, con mắt nhìn đăm đắm vừa gần vừa xa. Tôi hoài nghi cảm giác của mình, hoài nghi sự hiện diện của cái đẹp trên thế gian.

Vậy nhưng, đã có một sức mạnh nào đó biến giấc mơ thành hiện thực. Trong giây phút còn mơ hồ thì đã được người con gái ghé thăm.

Tạm gọi thế này: Chị là phố, luôn đẹp vậy, vừa hiện đại, vừa cổ điển, và còn có cái gì hơn thế nữa, khi lòng tôi đã trỗi dậy điều gì khó nói lắm kể từ khi không bảo được mình. Biết mình đến từ một con đường nhỏ chân thành, con tim cũng chân thành. Từ một đêm quen mê ngái ngủ nhẹ hều. Một thứ tình cảm đặc biệt trên thế gian này, giống như chuyện ăn và uống, phải có, nhưng ác nghiệt hơn, không miễn cưỡng, không phải chỉ là nhu cầu no đủ. Tôi có xứng? Chỗ này bạn cũng không thể hình dung nổi. Bạn có thể đừng được khi đôi mắt biết nói nhìn mình tình tứ, xoáy vào trái tim bạn lời nài van. Biết rằng mình còn nhỏ, tình cảm ấy gọi tên bằng gì. Tôi nghĩ rằng mình yêu chị. Chị nghi ngờ, nhưng con tim ta vốn khó bảo, biết làm sao được. Chị chỉ coi tôi như đứa - em - trai - có - trái tim - lớn. 
Minh họa: Hoài Văn
Minh họa: Hoài Văn
 
Có lúc chị bảo tên trộm nào đó đã đánh cắp trái tim chị. Tôi quả quyết rằng đó là một kỹ sư xây dựng, lấy nửa quả tim trong ngôi nhà tôi ghép vào quả tim ngôi nhà chị, và ngược lại. Hay một bác sĩ phẫu thuật giỏi thương cả chị và em, nên từ lúc nào đã cho tim hai chị em trộn vào nhau. Cũng như tôi, chị rất mê phố, một ngày về quê, nhớ quay quắt. Vì ở phố có chị, tôi vui mừng bên chị những đêm, con phố xanh miên man, những hàng cây lâu đời đứng đó làm nhân chứng cho biết bao mối tình trai gái. Thường tôi đạp chiếc xe có ghi dấu nụ cười của buổi quen nhau đến đón chị. 

Tôi còn vẽ cả đám mây trong lòng chị, hỏi nếu mình ôm một đám mây hồng trong đời, như vậy có đẹp đôi. Nhưng người con gái ít học hành không đủ khả năng tiếp cận những điều dở dang trong miệng người làm thơ. Vẫn nói chị là đám mây, em cõng được cả đời cơ đấy, đám mây hồng của đời gã nông nổi. Một cái bĩu môi gác vào chiều, tôi thấy nắng lệch một bên. Sau đó là tiếng cười khúc khích gọi trong tôi sự khêu gợi. Chiều ấy, sau một hồi nói chuyện đâu đâu. Nhìn lên trời, những đám mây đen sà xuống nhanh như người ta phi ngựa. Tôi nói về đi chị, trời sắp mưa kìa. Để em chở chị về. Nước mưa từ từ đổ xuống, sau đó như trút. Một trước một sau, ráo rác chạy nhanh tìm chỗ trú. 

Hình dung về một đôi chim bồ câu bê bết nước mưa. Hoặc giả dụ chị thành một con thú bị thương mà tôi nhiều lần có cơ may giúp đỡ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng điều đó không theo ý tôi. Tóc chị ướt hết rồi! Tôi có thể đưa tay lên vuốt tóc cho chị, nhưng bàn tay nhanh nhẹn đó dùng để ngăn cản bàn tay vụng về muốn chủ động, một cách mạnh mẽ.

- Em cũng ướt mà.

Câu nói của chị làm tôi thổn thức. Ánh mắt hơi mơ hồ không muốn một lời giải thích. Tôi nhường chị chỗ ít dột hơn. Cơn mưa bỗng làm nao lòng, tim tôi nhoi nhói đau. Cạnh người mình ao ước yêu thương mà thấy lẻ loi, lạc lõng. Tôi có cơn mưa, có chị ở đây cơ mà. Giống như chàng hoàng tử bé có đám mây hồng trong đời, đám mây đó chính là nàng công chúa, chờ chàng đánh thức. Cơn mưa đóng đinh những chuỗi ngày kỷ niệm, mà hình như cơn mưa gọi tôi đi đâu chứ không phải nơi này. Tôi nhìn chị, lại thấy chị nhìn mình với cái nhìn nắng gắt. Mắt chị thẫm lại, khuôn mặt ngời lên vẻ đẹp lạ kỳ trong làn tóc ướt mưa. Có thể có thứ tình yêu từ sự cưỡng bức, hay cơn cuồng lộ hổn hển. Cưỡng bức được chắc gì đã cướp được trái tim. Chị cười lao thao như cơn gió.

Chị có thích mưa. Bằng chứng là nhiều cơn mưa hai chị em có nhau. Đứng trước sự cân nhắc của tôi hay nữa. Thôi thì có thể chỉ vài tháng đau, sau đó nhẹ tênh đi tìm một người con gái khác (đã có nhiều người con gái đang đợi). Chị không trả lời, lơ đãng nhìn lên trời một cách vô tâm. Tôi biết, mình không phải là đối tượng để chị có thể tâm sự hết mình, với chị, tôi vẫn là một đứa trẻ không hơn không kém. Một -đứa - trẻ - biết - yêu. Ơ hay, tình yêu mong manh nhưng ai nói sẽ giấu được vẻ đẹp của nó. Chỉ cần chị nghĩ thế thôi, đủ lắm rồi.

Chị không nói, tôi vẫn tìm ra chỗ chị ở, dù khó khăn. Tôi đã mấy lần thất vọng ra về và trở lại, sớm sau tôi gõ cửa và cánh cửa mở, chị hỏi:

- Cậu bé, hôm qua tìm chị có việc gì?

- Em muốn chinh phục, chị có hiểu không? Đó là điều em muốn, không phải cơn mê muội của tuổi trẻ, em đã đủ lớn.

Chị được sinh ra từ đâu, từ một người mẹ cứng cỏi kiên cường, và một người cha giàu lòng tự trọng. Hay một kẽ nứt của sự loạn luân nào, buông thả nào? Nhưng tôi có thể hằng đêm ngồi trong công viên với chị, có lúc công viên chỉ thấy hai người. Tôi vẫn mong nắm tay chị dắt đi, bước chân vào ngôi nhà chỉ có hai tâm hồn đồng điệu nhau. Ai giải thích nổi, cơn gió nào đã đưa giọt nước chị rớt vào tôi, từ đó tôi khác. 

Tôi xách ghita ngồi bên chị, gẩy mấy bản nhạc tình, đầu ngón tay muốn bật máu, con tim ri rỉ kêu. Ngân nga lời hát thê lương này, bài hát chỉ dành cho chị. Muốn nói với chị nhiều hơn thế: “Phố xá mênh mang, thì thôi chị buồn. Chiều mưa dông tới, làm sao ta vui. Phố buồn không nói, chị ơi muộn rồi, lời ca đau nhói. Tình như phai phôi…”. Cái nhìn chị mỏi nhừ, cái nhìn đánh thức ở tôi cả nỗi u sầu. Đừng, đừng gieo vào em những cơn mơ khi chị chưa cho em một cơ hội. Hãy công nhận em. Ngôi nhà cũng không biết khi nào tình yêu đến, tình yêu đi.

- Em như một ông già vậy!

- Em đã lớn mà, chị cứ công nhận điều ấy đi.

Lúc này thực sự khó xử. Ban đầu, có thể là mái tóc kia, cánh tay kia. Sau đó là khuôn mặt, đôi má, tiếp đến là hàng cúc áo. Bạn thấy khó đúng không? Tôi không thể phạm vào những phép tắc mình đã đề ra. Thấy mình lạc lõng, bàn tay của quỷ sứ giữ lấy, bóp nghẹt chị. Miệng chị ứa máu, không có tiếng kêu thoát ra, chỉ ánh mắt cầu cứu.

Bỗng bật dậy, vuốt gọn áo quần mình. Cơn thèm khát bị bỏ rơi. Chị cũng giống như người vừa làm chuyện xấu, mặt đỏ, e thẹn đong đưa trên gò má. Chị không cần biết những suy nghĩ hiện thời của tôi. Cũng chẳng nói hãy từ bỏ ý định chinh phục người lớn tuổi hơn mình. Tôi biết lựa, dẫu chuyện ấy không xảy ra được, thì cũng tôn thờ chị trong tâm tưởng mình - một bóng hình người con gái, một tình yêu với những rung động đầu đời thánh thiện. Đừng bao giờ xấu đi trong em, hãy là một thiên thần như em vẫn nghĩ, và hãy bay theo em.

Con đường nhỏ đã vào đông, phố vào đông và mọi người khoác lên mình hình ảnh của nó. Chị quấn lên cổ chiếc khăn hồng, khuôn mặt hơi héo hắt vì lạnh. Không thể đánh lừa cảm giác và nín nhịn mãi, cần phải nói với chị điều đang ấp ủ. Và điều đó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tập dượt. Như vậy có phải vô tình tạo một lớp giả tạo. Hoàn toàn không, vì lúc đó tim tôi đã rộn ràng đập, còn chỗ nào cho tính toán chi li. 

- Em có thể mang xuân về tay chị, đặt trên bàn tay. Theo em nhé. 

- Sự yêu quý của em với một người chị như vậy là rất tốt. Chị công nhận, cậu nhỏ. Đừng tìm đến những ý nghĩ của người lớn vì em còn chưa lớn. Chị không bước ra khỏi mùa đông được, chị thuộc về nó.

Chân tôi nhũn ra, chân trời phía kia cũng chảy máu. Tôi hình dung về những kết cục thế này. Khổ sở nào bằng muốn lớn mà không đựơc. Cây cối lẽ nào cũng có lúc bị từ chối màu xanh, nhưng thứ diệp lục muôn đời, sẽ cho tất cả hiểu được khát khao của nó. 

- Đừng bao giờ gọi em như thế. Em muốn chấm dứt từ đây. Hoặc chị đừng gọi em là cậu bé, hoặc chị em mình không gặp nhau. Chị hãy trở về thiên đường của mình, em đi tìm màu xanh mơ ước của gã trai. Hàng ria mép này bảo em là người lớn. Hiểu chưa? 

Đó là lần đầu tiên thấy mình không còn là thằng oắt con. Chị tránh mặt tôi từ hôm đấy. Chị tránh gặp bộ mặt của kẻ cuồng si đang dõi theo chị, hay chị tránh chính bản thân mình. Tôi xênh xang phố xá, thèm những cơn mưa phố, gột rửa cho cuộc tình, cơn mưa kỷ niệm hay cơn mưa tưới vào lòng tôi nỗi đau thời nông nổi. Nhưng mùa đông đã xua những cơn mưa đi, chỉ gió và sương muối là hào phóng. Làm sao thay đổi được mùa. Tôi không thể im lặng như trước, chính chị đã làm rơi vãi vào lòng tôi những rung động và những mầm đau thương. Chị đừng đẹp, hay đừng duyên dáng trước mặt tôi. Đến lúc tôi thấy mình không thể xa chị.

Thời gian rủ rỉ tản bộ. Những con én đã kéo về thành phố. Trong công viên, nụ hoa đang u ủ cho hương để mai xuân về. 

Bạn có thể đau đớn biết bao nhiêu, khi chứng tỏ được người mình yêu đã lớn lên bằng sự hư hỏng nào. Và hiện thời đang tiếp tay cho sự hư hỏng nào. Bạn không muốn mình mọc ria mép, thích bé nhỏ mãi để đừng phải giả tạo, cay nghiệt sống. Nhưng đâu có thể làm khác.

Sau một hồi mặc cả, người trong tâm tưởng bạn và gã đàn ông nào đó, tấp vào bóng đêm. Sự thèm khát được thoả mãn, và sau đó là màn trả tiền. Tất cả diễn ra cay đắng. Người bạn yêu đã đê hèn sống bằng đồng tiền đó. Sự thất vọng sẽ tăng lên tỷ lệ với lòng kính trọng yêu mến kia?

Và khi khúc ca ngân lên giai điệu cuối cùng thì chị tơi tả trong nỗi tuyệt vọng, dường như không còn sức sống. Tôi đã thấy chị khóc, khuôn mặt ủ dột buồn. Cũng thấy thằng ức, thằng cô đơn lảng vảng nơi này. Không nhắc lại chuyện đó, sợ khơi phải thứ không phải mùi hương. Bỗng thấy thương cho con người quá thể. Tôi cũng là một con người. Một con người thượng đế đã không để lại sự thiếu xót nào, đủ những thứ tối thiểu cần có. Nhưng người con gái trước mặt đây đã khác. Không hẳn là tạo phẩm của Thượng đế. Thượng đế có bất công vậy không. Dù sao, một mũi tên bé nhỏ, không bắn trúng trái tim, ít nhất, nó đã để lại vết thương trong không khí.

Mỗi sáng bước ra khỏi ngôi nhà trống tênh. Lại thấy thằng cô đơn, thằng ức lượn theo mình. Một sự đùa bỡn nào của Thượng đế nữa, khi người đã rắp tâm cho ta gặp một thiên thần, sau biến nàng thành quỷ sứ. Chị sẽ biến mất khỏi cõi đời này, khỏi tâm hồn non nớt không mấy hiểu chuyện đời. Nhưng sẽ là một ám ảnh cho lần rung động tiếp theo. 

Chị gục đầu vào vai tôi, khóc đã đời. Nhưng nhất định không nói cho tôi biết nỗi đau nào đã làm chị phải nức nở. Còn tôi thấy áy náy làm sao, ghê tởm làm sao với những gì đã thấy…

Rốt cuộc tôi đã có một cuộc săn đuổi không đẹp mắt, kết cục của rung động đã bị cự tuyệt. Nếu tôi và chị yêu nhau, chuyện gì sẽ xảy ra? Một người quá non nớt và người kia già nua, ranh mãnh. Có thể có tình yêu chân thành, nhưng sự khác biệt sẽ chia rẽ tất cả ở đây, nhất là khi trái tim người đàn bà đã bị đánh cắp ba phần tư? Tôi thương chị. Giá chị không phải là cô gái đứng đường… Vâng, có thể nào dòng đời đổi khác, tôi cũng không biết, chỉ thấy sao mà thương mình, thương chị quá đỗi.

Tôi biết là mình phải cứng cỏi, và sống khác đi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần