DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Ngày cuối năm…

07-02-2016 09:00
Kinhtedothi - Ngày cuối năm, cậu con trai đã lấy xe ra đi chơi với bạn bè, còn lại một mình, chị đi lại tha thẩn trong nhà.
Một căn hộ xinh xắn được bày trí rất gọn gàng và đẹp mắt nhưng với chị bây giờ sao mà rộng lớn quá. Nhìn vào thứ gì chị cũng thấy lẻ loi. Mâm cơm dọn ra rồi lại dọn vào. Anh em họ hàng đến chơi cũng chỉ ào ào một lúc rồi đi, chị lại thấy mình như cô đơn hơn.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngồi tỉ mẩn bóc từng cái hạt dưa, chị lại nhớ đến những ngày này của năm trước. Lúc đó chị bận rộn làm sao, nhưng niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn trong mắt. Khi đó, ngoài việc lo chuẩn bị cho Tết, chị còn bận rộn chuẩn bị đón chào hạnh phúc mới của mình. Chồng mất từ ngày con trai chị còn bé xíu, đến bây giờ nó đã vào đại học. Chị đã ở vậy nuôi con từng ấy năm, không ít người qua lại muốn cùng chị vun đắp nên gia đình mới, nhưng vì con, chị đã gạt lòng bỏ qua. Chị tưởng như mình đã an phận với cuộc sống bình lặng đó. Chỉ đến những năm gần đây, con trai liên tục giục mẹ nên đi bước nữa, bởi nó cũng có cuộc sống riêng của mình, nó không nỡ nhìn mẹ lúc nào cũng thui thủi một mình. Hơn nữa, tuổi tác cũng làm cho chị cảm thấy yếu mềm hơn, chị cũng muốn một bờ vai để được dựa dẫm, để được an ủi nhau những lúc cuộc sống khó khăn. Rồi họ hàng, bạn bè bắt đầu xúm vào giới thiệu cho chị người nọ, người kia, với mong muốn chị nhanh chóng tìm được hạnh phúc riêng. Nhưng trong rất nhiều người quen biết ấy, không hiểu sao chị chỉ chọn có anh, cũng là cảnh rổ rá cạp lại thôi, nhưng có lẽ chính cái dáng vẻ phương phi và đôi mắt lúc nào cũng cười ấy đã cuốn hút chị.

Quen, mến, rồi yêu. Đám cưới của chị diễn ra trước Tết ít ngày với sự chia vui của đông đảo họ hàng và bạn bè. Do sống ở Sài Gòn, không có nhà ở Hà Nội nên anh dọn về ở cùng mẹ con chị. Rồi những ngày sau cưới ngập tiếng cười trong căn hộ nhỏ. Đã lâu lắm rồi, chị lại có cái cảm giác tất bật của người phụ nữ lo Tết cho chồng, cho con, chứ không phải giản đơn như hai mẹ con chị mỗi năm. Nhưng cái hạnh phúc muộn màng ấy của chị kéo dài không lâu. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh bảo ở nhà chị không quen, muốn ra khách sạn ở. Rồi từ đó, anh bay thẳng vào Sài Gòn, không quay lại căn hộ của chị nữa. Một tháng, hai tháng, ba tháng..., hàng xóm láng giềng bắt đầu thắc mắc “chị ấy lấy chồng rồi, sao không thấy anh ấy ở đây nhỉ, mà chị ấy cũng không đi với anh ấy. Thế hóa ra có chồng cũng như không à”… Ngoài mặt, chị vẫn tỏ ra vui vẻ, ai hỏi thì chị nói: “Nhà em bận công việc trong đó, chưa ra được”. Nhưng đêm đêm về nhà, nhìn căn phòng trống, chị lại thấy tủi cho mình. Thà cứ ở vậy đã đành, đây cũng mang tiếng là đi bước nữa mà có thấy chồng đâu. Anh chỉ còn liên hệ với chị qua những cuộc điện thoại. Anh an ủi chị là thông cảm cho anh, vì anh vướng bận nhiều việc. Nhưng anh không bao giờ nói đến chuyện đón chị vào ở cùng mình hay sẽ quay ra với chị. Và nếu chị có xa gần nhắc về chuyện đó, anh lại lảng sang chuyện khác.

Con trai chị vẫn vô tư với cuộc sống riêng của mình, đôi lúc thấy mẹ buồn, cậu như lắng lại, nhưng tuổi trẻ dễ quên. Còn chị, cũng như vờ quên đi chuyện mình có một người chồng, vờ quên đi cái đám cưới như trò đùa của số phận ấy. Trong căn hộ nhỏ, cuộc sống của mẹ con chị vẫn bình lặng trôi đi như trước đây. Chỉ đến những ngày Tết như thế này, những kỷ niệm ùa về, chị lại thấy lòng đau thắt. Thấm thoắt mà đã một năm, anh - người chị gọi là chồng ấy vẫn chưa một lần quay lại căn hộ này. Tết lại đến, chị cũng chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, dù không mấy hy vọng, nhưng sâu thẳm trong trái tìm mình, chị vẫn mong rằng anh sẽ quay trở ra, để chị lại có thêm một cái Tết hạnh phúc, để xua đi trong chị cái cảm giác tủi hổ vẫn ẩn khuất trong lòng. Nhưng chị cũng không chắc rằng, căn hộ xinh xắn này sẽ được đón anh thêm lần nữa…
TAG: