Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nghệ sỹ Lê Mai nói về ba cô con gái

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đó là một gia đình nghệ sỹ mà mỗi thành viên đều là người nổi tiếng, trong đó có đến bốn người phụ nữ, họ là những người của công chúng nhưng họ cũng là người phụ nữ của gia đình. Một đại gia đình Hà Nội dù qua tan hợp hay đổi thay vẫn nguyên cốt cách thanh lịch, đậm chất nghệ sỹ.

Sống giữa ngập tràn kỷ niệm

Đến căn nhà rất nhỏ của nghệ sỹ Lê Mai tại số 20 Phan Đình Phùng, tôi ngợp trong những hình ảnh. Không một mảng tường nào trống. Tất cả đều là những tấm hình, những nụ cười, những sum vầy.

Bà Lê Mai kể, Lê Vi đang ở Pháp gọi về hỏi: “Mẹ đang làm gì đấy?” thì lần nào tôi cũng trả lời là “Mẹ đang ngắm ảnh các con.” Cô con gái út xa mẹ, xa quê hương của bà đã thốt lên: “Sao lần nào cũng là xem ảnh hả mẹ?"

Bà Lê Mai cười kể lại: “Cháu xem, toàn ảnh thế này. Lúc nào chả đang xem ảnh. Thực ra, đó là sở thích của bác.” Nói rồi bà đưa cho tôi xem những tập album ảnh nhưng với thái độ của người đang... khoe vàng - thì thào, nâng niu, quý hóa.

Điều khiến người đã đến căn phòng hơn 10m2 ấy rất ấn tượng là bố cục ảnh rất có chủ ý. Nó gắn với từng giai đoạn, những lần họp mặt đông đủ nhất của cả gia đình, những chặng của sự nghiệp nghệ thuật mà các thành viên đã say đắm và… dấn thân.

Chính giữa, trang trọng là bức ảnh cả nhà gồm NSND Trần Tiến, nghệ sĩ Lê Mai, NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân, NSƯT Lê Vi cùng ba "chàng" rể và các cháu ngoại. Bà Lê Mai vui vẻ cho biết: “Tấm ảnh này chụp đã 5 năm trước nên chưa có đứa con nhỏ mới chào đời của Lê Vi, thế nên bác mang ảnh cháu út ít đó ra nhờ hiệu ảnh ghép cho cháu vào vòng tay bác nó như cháu thấy đây. Thế là có đủ cả gia đình!”

Phía trên bàn tiếp khách nhỏ của bà Lê Mai là những tấm ảnh chụp các vai diễn của bà thời trẻ. Tất cả các khung ảnh đều được treo ngăn nắp và sáng lấp lánh chứng tỏ sự chăm chút của chủ nhân. Tôi lặng đi và nghĩ: Phải một người sống bằng kỷ niệm với tình yêu chưa bao giờ phôi phai mới chăm chút mỗi hình ảnh yêu thương, đoàn tụ đến vậy.

 
 
Nghệ sỹ Lê Mai nói về ba cô con gái - Ảnh 1
 
NSND Lê Khanh

Vui vì các con được chồng yêu!

Nói về ba người con gái, đôi mắt nghệ sỹ Lê Mai - mắt người mẹ, người bà ngời lên hạnh phúc. Bà bảo: “Cuộc sống nhiều sóng gió và thử thách không ngừng nhưng các chị ấy hiếu thảo với cha mẹ và chăm chồng, dạy con khéo là niềm vui của bác”

Bà Lê Mai tâm sự: “Vi có hạnh phúc trọn vẹn nhất. Ba đứa con rồi, đứa nào cũng khôn ngoan và tuy ở Pháp nhưng rất Việt Nam. Bác vừa sang thăm vợ chồng chị Vi về thấy yên tâm và ấm lòng lắm. Suốt ba tháng ấy, ngày ba bữa ăn Cyril Lapointe - chồng Vi đều có mặt và hết lòng với gia đình.

Bà Lê Mai kể rằng có lần Vi bày bàn ăn và hỏi mình chọn lựa đẹp không, con rể người Pháp của bà đã nói bằng tiếng Việt: “Em chọn gì cũng khéo. Khéo nhất là chọn chồng!”  

Bà cũng bảo rằng Lê Vân và Lê Khanh được chồng yêu và hạnh phúc nhưng mỗi người lại có sự vất vả riêng. Vẫn vất vả lo các vai diễn, lo nuôi dạy con khôn lớn.

Để mẹ “chơi đồ hàng”...

Khi tôi hỏi về thời gian bà từng bán nước ở cửa ngõ số 20 Phan Đình Phùng (Hà Nội), bà Lê Mai cười nói: “Chỉ có bảy tháng năm 2007 đấy thôi cháu ơi! Mà bán được ba tháng thì đã sang Pháp chơi với gia đình chị Vi rồi. Trở về thêm được ít lâu là thôi hẳn. Bán cho vui ý mà. Khán giả đến trò chuyện nhiều lắm. Có người ngồi suốt buổi đấy. Bây giờ bác không bán nữa nhưng vẫn ra đó ngồi ngắm phố mỗi ngày tới 4-5 tách trà đấy!”

Người nghệ sỹ cao niên chia sẻ: “Nhớ lại hồi đó có nhiều ý kiến lạ lắm. Nào là nghĩ bác túng thiếu. Lại có người bảo là bác bêu riếu các con. Còn chính con bác ư? Gia đình nghệ sỹ có cái hay thế đấy cháu ạ! Lê Khanh mang cơm cho bác ăn bán hàng. Có khi còn bán hộ bác một lúc. Lê Vân đến cho mẹ hai triệu đồng rồi còn bảo: ‘Bán hàng chè chén thế này chưa đúng kiểu mẹ ạ! Phải ngồi ghế gỗ thấp cơ. Thế mới là quán nước Hà Nội xưa…Còn Lê Vi điện thoại từ Pháp về bảo: ‘Mẹ thích chơi đồ hàng cứ để mẹ chơi, khi nào chán thì mẹ thôi.’ Thế đấy!"

“Chứ không phải như những ai đó nghĩ là bán nước thì mất tư cách đâu. Bác nghĩ cốt cách của con người không phụ thuộc vào việc họ làm cao hay thấp. Miễn là lương thiện và hiền hòa. Hồi chục năm trước bác ở trên Phú Thượng, mới đầu bà con trên đó tưởng bác là người Hà Nội gốc lại là nghệ sỹ thì sẽ khó gần. Sau họ kể với nhau: ‘Làm vườn về, đi chân đất vào chơi bà ấy vẫn vui lắm!’ Mình quý người thì người quý mình cháu ạ!”