Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp: Tạo nền tảng để kiến tạo nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng

Kinhtedothi-Sáng 16/6/2025, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, với 470/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Chiều cùng ngày, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo, công bố Lệnh số 07/2025/L-CTN ngày 16/6/2025 của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận một số ý kiến chuyên gia pháp luật, cán bộ, Nhân dân về sự kiện mang dấu ấn lịch sử này.

Luật sư Nguyễn Minh Long, Đoàn Luật sư TP Hà Nội:

Hơn 11 năm thi hành Hiến pháp 2013 cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng, các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và mô hình tổ chức chính quyền địa phương 3 cấp đã bộc lộ những hạn chế, bất cập nhất định.

Có thể thấy, việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp lần này là yêu cầu cấp bách để thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Luật sư Nguyễn Minh Long, Đoàn Luật sư TP Hà Nội

Sửa đổi Điều 9 của Hiến pháp để quy định các tổ chức chính trị - xã hội lớn trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động thống nhất và phối hợp dưới sự chủ trì của Mặt trận là một thay đổi căn bản, phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy, khắc phục sự chồng chéo. Điều này không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn làm rõ hơn các chức năng, nhiệm vụ cốt lõi, như tập hợp, đoàn kết, đại diện, bảo vệ quyền lợi nhân dân, thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.

Các điều được sửa đổi này cũng nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp: cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn hoặc đặc khu). Chủ trương này cần phải thực hiện để tổ chức hệ thống chính trị của chúng ta tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Việc sửa đổi Hiến pháp có ý nghĩa rất lớn. bởi tạo cơ sở chính trị pháp lý cao nhất để thực hiện chủ trương xây dựng hệ thống chính trị. Việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ phản ánh sự đổi mới mà còn bảo vệ và củng cố quyền lực của Nhân dân; cùng với đó là việc sửa đổi, bổ sung nhiều Luật quan trọng nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Ví dụ như Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân và Luật Tổ chức Viện kiểm sát Nhân dân cũng cần sửa đổi.

Hiện, hệ thống tòa án và viện kiểm sát được tổ chức theo đơn vị hành chính, bao gồm cả cấp huyện. Nếu cấp huyện, quận không còn thì mô hình tòa án cấp quận, huyện cũng phải thay đổi... Những sửa đổi này tập trung vào việc tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy Nhà nước, làm rõ trách nhiệm, chức năng của từng cấp chính quyền và cơ quan tư pháp, qua đó nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống. Đây là bước đi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển hiện nay.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Chỉ trong một tháng lấy ý kiến Nhân dân (từ ngày 6/5 đến 5/6/2025), có hơn 280 triệu lượt ý kiến đóng góp. Tỷ lệ người dân tán thành các nội dung sửa đổi lên tới 99,75%,

NSƯT Thiện Tùng, Nhà hát Kịch Hà Nội:

Tôi rất ủng hộ việc Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Việc sửa đổi Hiến pháp không chỉ phản ánh sự đổi mới mà còn bảo vệ và củng cố quyền lực của Nhân dân. Tôi nhận thấy đây là việc làm cần thiết và tất yếu, nhất là khi đất nước thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tôi nghĩ rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 sẽ giúp thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu quả; đặc biệt là giúp mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp sẽ giúp các cấp chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân được tốt hơn. Trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình kinh tế, chính trị trong nước và thế giới, Hiến pháp cần được sửa đổi, bổ sung, cập nhật những điều mới để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, kinh tế xanh,…

NSƯT Thiện Tùng, Nhà hát Kịch Hà Nội

Trước khi thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, Quốc hội đã lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân và Nhân dân có thể đóng góp ý kiến qua ứng dụng VNeID, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ hoặc gửi văn bản tới các cơ quan có thẩm quyền. Tất cả ý kiến đóng góp của người dân đều được tổng hợp và báo cáo đầy đủ, đảm bảo tính dân chủ, công khai và minh bạch. Dù phạm vi sửa đổi lần này không quá lớn nhưng việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cho thấy sự thận trọng, khách quan, dân chủ, khoa học và hiệu quả trong quy trình thực hiện.

Điều này không chỉ nâng cao chất lượng của bản Hiến pháp mà còn giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò của Hiến pháp, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật. Quá trình sửa đổi Hiếp pháp cũng là một cơ hội để chúng ta tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về Hiến pháp.

Đông đảo người dân đồng đều tình ủng hộ việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 cũng cho thấy sự đoàn kết, gắn bó, chung ý chí và nguyện vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Tôi cho rằng việc Quốc hội thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ là một dấu ấn mang tính lịch sử, tạo ra bước ngoặt quan trọng và là tiền đề cho đất nước phát triển mạnh mẽ.

Ông Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

Tôi được biết, điểm mới sửa đổi, bổ sung Điều 10 Hiến pháp 2013 là mở rộng vai trò của Công đoàn, không chỉ dừng lại ở bảo vệ người lao động mà còn tham gia giám sát, phản biện xã hội và quản lý Nhà nước. Nghị quyết nêu rõ, sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động; đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động; là đại diện duy nhất của người lao động ở cấp quốc gia trong quan hệ lao động và quan hệ quốc tế về công đoàn; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngô Minh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Như vậy, so với Hiến pháp 2013, điểm mới Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 10 là mở rộng vai trò của Công đoàn, không chỉ dừng lại ở bảo vệ người lao động mà còn tham gia giám sát, phản biện xã hội và quản lý Nhà nước.

Việc ghi nhận Công đoàn trong Hiến pháp là hết sức cần thiết, thể hiện sự nhất quán về chính trị - pháp lý. Đáng chú ý, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 10, một số chi tiết trong ngôn ngữ hiến định đã được được hoàn thiện thêm để bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật chuyên ngành và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế mà Việt Nam đang tham gia.

Hiến pháp sửa đổi, bổ sung thể hiện một cách khái quát rõ ràng về vai trò pháp lý của Công đoàn trong quá trình xây dựng pháp luật, giám sát chính sách và thương lượng quyền lợi người lao động – từ đó tạo nền tảng vững chắc để các luật chuyên ngành cụ thể hóa.

Với một bản Hiến pháp mở giúp hệ thống thích ứng tốt hơn với thực tiễn và kỳ vọng của người lao động. Công đoàn Việt Nam có nền tảng chính trị vững chắc, được củng cố bằng nền tảng pháp lý đúng mức, từ đó sẽ trở thành điểm tựa vững vàng hơn cho lực lượng lao động trong thời đại mới.

“Hiến pháp là văn bản nền tảng của hệ thống pháp luật quốc gia. Việc sửa đổi Điều 10 theo hướng chuẩn xác về ngôn ngữ, hài hòa về thể chế và thống nhất với các cam kết quốc tế không chỉ khẳng định vai trò của Công đoàn Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy một môi trường lao động công bằng, hiện đại và bền vững.

Bà Hoàng Thanh Mai, Tổ trưởng Tổ hòa giải số 19, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội:

Với việc Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, đất nước ta đã bước thêm một bước quan trọng trong hành trình hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hướng tới một nền quản trị hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Qua theo dõi tôi thấy, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là lần đầu tiên việc lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp được triển khai đồng bộ thông qua nền tảng số – cụ thể là ứng dụng VNeID. Cách làm này đã tạo điều kiện để đông đảo người dân – từ công nhân, nông dân đến trí thức, cán bộ hưu trí – có thể trực tiếp gửi ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề trọng đại của đất nước. Đây là bước chuyển từ “lấy ý kiến đại diện” sang “lấy ý kiến trực tiếp”; từ “hội nghị bàn giấy” sang “tiếp nhận mở rộng qua công nghệ”, thể hiện tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” một cách thực chất.

Bà Hoàng Thanh Mai, Tổ trưởng Tổ hòa giải số 19, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệu quả bước đầu của kênh góp ý qua VNeID cho thấy: nếu được tổ chức bài bản, đồng bộ, đây hoàn toàn có thể trở thành một phần trong quy trình xây dựng pháp luật và chính sách. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng quản trị, mà còn góp phần hình thành một nền hành chính số, phục vụ và sát dân hơn.

Cùng với đổi mới về quy trình tiếp nhận ý kiến, Hiến pháp sửa đổi cũng đặt nền móng cho việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Vận hành chính quyền hai cấp không chỉ là thay đổi cấu trúc bộ máy, mà còn là thay đổi tư duy: chuyển từ quản lý hành chính đơn thuần sang phục vụ người dân, hướng tới nền hành chính chủ động, nhanh gọn, minh bạch, hiệu quả. Tôi thấy rằng, đây là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng điều hành ở cấp cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số ngày càng cấp thiết.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp được Quốc hội thông qua đánh dấu khởi đầu cho cuộc cải cách sâu sắc về thể chế, thể hiện tư duy đổi mới có tính cách mạng trong tổ chức hệ thống chính trị và quản trị quốc gia, là cơ sở hiến định cho việc thực hiện thắng lợi chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tạo nền tảng để kiến tạo một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân hạnh phúc.

Trích dẫn
Trích dẫn 2

5 thay đổi cốt lõi trong Hiến pháp sửa đổi

Về nội dung cơ bản của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy cho biết, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam gồm có 2 điều, trong đó, Điều 1 sửa đổi, bổ sung 5/120 điều của Hiến pháp (gồm Điều 9, Điều 10, khoản 1 Điều 84, Điều 110 và Điều 111); Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp. Trong đó:

Sửa đổi, bổ sung quy định về MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội (Điều 9 của Hiến pháp) để làm rõ vai trò của MTTQ Việt Nam là tổ chức trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo cơ sở hiến định cho việc sắp xếp, tinh gọn các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trực thuộc MTTQ Việt Nam theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bổ sung, làm rõ nguyên tắc hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cùng với các tổ chức thành viên khác của Mặt trận là hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động do MTTQ Việt Nam chủ trì.

Sửa đổi, bổ sung quy định về Công đoàn Việt Nam (Điều 10 của Hiến pháp) theo hướng kế thừa hợp lý các bản Hiến pháp trong việc ghi nhận vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, thống nhất với quy định tại Điều 4, bảo đảm không trùng lặp với việc sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 9 của Hiến pháp.

Sửa đổi, bổ sung quy định về quyền trình dự án luật, dự án pháp lệnh của các tổ chức chính trị - xã hội (khoản 1 Điều 84 của Hiến pháp) theo hướng quy định các cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước UBTVQH để vừa thể hiện tính dân chủ, vừa phát huy được vai trò tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Các tổ chức thành viên khác của Mặt trận sẽ thực hiện đề xuất, kiến nghị xây dựng dự án luật, pháp lệnh thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để phù hợp với nguồn lực và khả năng thực tế của các tổ chức này, bảo đảm chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức đơn vị hành chính (Điều 110 của Hiến pháp) phù hợp với chỉ đạo tại Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12.5.2025 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11 về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, các đơn vị hành chính của nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức thành 2 cấp, gồm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do luật định.

Sửa đổi, bổ sung quy định về chính quyền địa phương (Điều 111 của Hiến pháp) theo hướng bổ sung quy định về chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt để có cơ sở rõ ràng cho việc tổ chức các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt với các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong thời gian tới.

Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 5/120 điều của Hiến pháp năm 2013: kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1/7/2025

Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 5/120 điều của Hiến pháp năm 2013: kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ ngày 1/7/2025

Sửa đổi Hiến pháp phát huy dân chủ, thể hiện đúng “ý Đảng, lòng dân”

Sửa đổi Hiến pháp phát huy dân chủ, thể hiện đúng “ý Đảng, lòng dân”

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Địa chỉ đỏ của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Địa chỉ đỏ của Báo chí Cách mạng Việt Nam

21 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi- “Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên. Tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng, là những người tiên phong trên mặt trận báo chí… Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng!”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Người đối với báo chí, mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng gửi đến lớp người cầm bút hôm qua, hôm nay và mai sau.

Báo chí góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn

Báo chí góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn

21 Jun, 05:15 AM

Kinhtedothi - Trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), vấn đề trách nhiệm xã hội của báo chí - câu chuyện không mới nhưng luôn thời sự tiếp tục được đặt ra, đặc biệt trong thời đại công nghệ số ngày càng phát triển. Không dừng ở việc cung cấp kịp thời các thông tin chính xác, khách quan, chân thực, báo chí còn thể hiện trách nhiệm trước các vấn đề xã hội.

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Thắp sáng niềm tin, kiến tạo tương lai

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025): Thắp sáng niềm tin, kiến tạo tương lai

21 Jun, 05:00 AM

Kinhtedothi- Cách đây tròn một thế kỷ, ngày 21/6/1925, tờ Báo Thanh niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam. Suốt tiến trình 100 năm đồng hành với sự phát triển của đất nước và dân tộc, những người làm báo Việt Nam có quyền tự hào luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Từ những ngày đầu, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế, bản lĩnh trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ