Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Ngôi nhà yêu thương

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà có năm tầng, dành cho ba thế hệ. Một ngôi nhà rộng, nên chỗ phơi phóng giặt giũ được bố trí rất thuận lợi. Trên tầng tum, một khu vườn nhỏ được dựng lên với khá nhiều cây. Thực sự là cô chưa bao giờ có cơ hội được khám phá nó vì cô không đủ sức leo lên mà nhờ những người khác thì không muốn.

Cô chỉ tưởng tượng về khu vườn qua lời kể của đứa em về những mầm cây mới, về bông hoa và màu sắc của nó hay khi chị gái thông báo về “thành tích” của cụm lan hài. Cũng có khi là một thông báo của mọi người về một thành viên mới của khu vườn nhỏ.

Nhiều khi, tay lướt trên phím đàn mà Vân không nguôi nghĩ đến ngôi vườn. Không ai có thể tỉ mỉ tả được màu xanh của nó, đếm được đầy đủ những bông hoa đang bung nở để hiến dâng trong ngày. Và không ai có thể thay cô ngửi xem mùi hương mà những đóa hoa đang dâng cho đời.

Ngôi nhà có rất nhiều cửa, chan hòa ánh sáng với nhờ những khung kính lớn và vui mắt với phần gỗ sơn màu. Vì cô chỉ ở tầng một nên cha Vân đã khoét thêm ba ô cửa ở những vị trí thích hợp  để cô dễ dàng di chuyển khi muốn lên tầng hai. Cha Vân quả là chu đáo. Chỉ cần nghĩ đến điều đó, Vân đã thấy vui vui. Là một người ngoan đạo và sống theo phúc âm, nhưng Vân rất ít khi được đến nhà thờ. Ngày nào cô cũng đọc phúc âm. Cuốn phúc âm đặt ngay đầu giường. Vân thường suy nghĩ về hành trình của Chúa - chỗ dựa của bao trái tim con người. Cô cũng ngẫm về những đặc ân Chúa ban, điều Người mặc khải. Đức tin sẽ cứu rỗi những tâm hồn. Cô đã tin, rất tin. Và nhờ đó, tâm hồn cô đã được cứu rỗi.

Ngôi nhà yêu thương - Ảnh 1

Ngồi trên xe lăn, trong thế giới của mình, cô thường nghĩ đến ngôi vườn ngập hoa trên tầng tum. Những chú chim có thể kể cho cô về sự duyên dáng của những cành phong lan vừa điểm xuyết cho vẻ đẹp kia. Chúng cũng có một linh hồn riêng của mình, rất sinh động. Đời chúng là cả một cuộc hiến dâng. Trong một bài phúc âm có nói Chúa đã cưu mang cả cỏ cây ngoài đồng. Huống hồ con người - do Người tạo ra.

Vân tự hào vì cha mẹ luôn yêu thương ba chị em. Cuộc sống trong ngôi nhà này đầy ắp tình yêu. Sẽ không bao giờ ma quỷ có thể cướp đi được cõi bình yên này. Cô cầu nguyện mỗi ngày để tổ ấm của mình được bảo vệ an toàn. Cô cầm lấy đồng xu trong tay và nghĩ về hình ảnh Chúa treo trên cây thập ác, máu từ cạnh nương long đổ ra.

Chị và em út về quê. Cô phải ở nhà một mình hôm đó, còn cha mẹ thì đi làm. Đêm đó, cha mẹ bàn tán những công chuyện ngoài xã hội. Hai người tưởng cô đã ngủ nên nói chuyện không giấu giếm. Cô đã nghe hết. Họ còn to tiếng với nhau. Cô không bao giờ nghĩ được rằng ngoài đời lại lắm chuyện phức tạp đến thế. Những người có chân lẽ ra phải sống thoải mái hơn, đằng này họ vẫn lo sợ. Câu chuyện của cha mẹ là câu chuyện về sự lo sợ, sự gian manh xảo trá. Cha mẹ đã nói đến những đồng tiền. Trong đời đã vài ba lần cô phải cầm tiền mua sắm. Ngoài ra, tất cả những người khác trong gia đình mua cho cô. Vì thế, đôi khi cô còn không để ý hình dáng của nó thế nào. Đầu óc cô hoàn toàn trong sạch với những đồng tiền.

Cô muốn nhổm dậy, và khoé mắt trào nước. Ôi, tất cả sự xảo trá đã diễn ra. Tất cả. Câu chuyện của cha mẹ cho cô một hình dung về thế giới bên ngoài, thế giới mưu sinh và bộ mặt của nó. Thế giới mà người ta lừa lọc nhau, người ta vơ vét bằng tất cả sự ích kỷ vốn có. Cô càng thấy nụ cười của mẹ giả tạo, nụ cười ngày thường của cha là gian xảo. Và càng tội lỗi hơn, cô đã được truyền dạy những bài học làm người, cả ba chị em. Những bài kinh thuở nào cha mẹ dạy cô đọc, lời cầu nguyện đêm đêm. Thế có nghĩa là Chúa cũng bị lừa. Chúa có biết không? Những lời mặc khải, thánh ân, những bí tích. Cô thấy mình ân hận là con của người có tội. Ngôi nhà này, cái sự bình yên này, cả vườn hoa xinh đẹp trên kia nữa. Tất cả được tạo ra từ thói ích kỷ, lòng tham.

Cô mang trong mình nỗi dằn vặt, bỏ đồng xu ra, ngậm vào miệng. Cô nghĩ đến nước Thiên Đàng, nghĩ đến Hoả ngục. Cô thèm khát đích thực tuổi thơ, sau đó căm ghét thế giới bên ngoài.

Hàng đêm, cô không ngừng khóc một mình. Những điều đó không muốn nói cho ai. Tất cả sẽ buồn rầu, ông nội sẽ đau đớn mà mất sớm. Con cháu không còn điểm tựa nào. Sự chịu đựng đó khiến đầu óc non nớt của cô ngày càng suy sụp, đôi mắt vô ưu và mỏi nhừ. Và cầu mong cho sự bưng bít này thành công. Cô muốn chịu đựng để mọi chuyện trong ngôi nhà vẫn diễn ra bình thường như nó hằng có. Nụ cười của người chị, hồn nhiên bé út, ung dung của ông nội. Và cả ánh mắt dịu dàng chăm chút của cha mẹ. Chị và em, và ông không có tội gì. Họ không nên biết chuyện đó. Cô đã khuyết tật, trái tim dù có gầy mòn đi cũng chả sao, cùng lắm là chết. Cái chết nhẹ như đám mây, vậy thôi. Cô không muốn sự tan tác diễn ra. Thảm cảnh mùa thu và những cơn bão trên truyền hình ai cũng thấy rồi. Ngôi nhà này tuy thế mà rất yếu ớt, một cơn bão đổ về, nó không thể nào chống đỡ.

Cô đã lên cơn sốt, vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ ối. Cô ám ảnh bởi ngôi nhà nhiều cửa của mình. Tất cả những ô cửa đó như hốc mắt của ngôi nhà. Trong ánh hoàng hôn, những ô cửa đỏ rực, và từ đó ộc ra dòng máu. Huỷ diệt đã đi tới đây. Sự sống, cây cối, con người, chú mèo, cả con Cún nữa… Sự sống của ngần ấy sinh mạng biến mất sau buổi hoàng hôn lướt qua bầu trời. Cô thấy mình bay theo những đám mây đen…

Ông nội đã giúp cô thoát khỏi mê man và cơn sốt. Ông hỏi vì sao mắt cô sưng húp và má tóp xuống. Cô khóc trong vòng tay ông và từ chối nói lý do. Nỗi buồn này được ông xoá nhoà bằng niềm tin. Niềm tin vào chính trái tim ta. Ông nói trái tim con người làm họ phục hồi nhanh nhất.

Chị gái vào nhà Dòng. Trò chơi vua tôi của chị và em út khiến cô buồn rầu. Nó đã hứa sẽ tìm cho chị người chồng như ý. Dù đó chỉ là một trò chơi, nhưng đã đóng dấu vào lòng ba chị em, đặc biệt là cô. Cô biết rằng con đường tu nghiệp, theo chân Chúa là tốt, nhưng cùng với nó là sự chia cắt của ba chị em. Chị phải đi xa, đêm ngày làm việc nước Trời, sống theo phúc âm. Có nghĩa là trách nhiệm của cô với con út lớn hơn, cô là chị nó. Trước khi đi chị đã sửa lại ngôi vườn, giúp nó hồi phục lại, những bông hoa đã bắt đầu đời hiến dâng.

Ngôi nhà này đã hiện rõ sự trống vắng. Số lần cánh cửa mở ít dần. Lời hát say sưa thánh ca cũng không còn, chỉ còn là mảng hoài ức của một cuộc ra đi. Có lúc, trong thế giới của mình, cô ớn lạnh vì cô đơn.

Ông nội ốm phải vào viện, một tháng sau mới trở về, nằm trong căn phòng, dáng già nua mệt mỏi. Ông thường mê man nói về đạo đức, nhưng không đầu không cuối vì ông đã lẫn lộn. Cô ở tầng hai để tiện sang chăm ông.

Vào một tối nhập nhoạng đau buồn, cha mẹ cô trở về thì công an đến. Họ đọc lệnh bắt, cô ù đặc tai, chỉ nghe loáng thoáng mấy câu. Người cha, người mẹ bị bắt vì biến món tiền lớn của Hội bảo trợ trẻ em mà chính người cha là Chủ tịch thành của riêng. Cô đau đớn biết nhường nào. Sự thật này, cô đã biết nhưng không ngờ ngày này đến quá nhanh. Trái tim của cô tan nát. Người ta mang cha mẹ đi khỏi ngôi nhà. Con bé út gay gắt đòi giữ cha mẹ lại, tiếng nó khóc khiến người ta mủi lòng, nhưng cha mẹ nó không thể được thả ra.

Nỗi đau này đè dí cô. Cô ôm ngang người ông, khóc đã đời. Cô không còn niềm tin, không còn hứng thú nào của niềm vui cuộc sống. Cô cảm giác mình chỉ lướt qua thế giới này, chờn vờn trong một buổi sớm đầy sương. Và, tất cả mau chóng qua đi.

Bỗng cô căm ghét thế giới của mình hơn bao giờ hết.

Chỉ còn ngôi vườn nhỏ nhoi trên tầng tum, đó là nơi cuối cùng có thể an ủi cô trong lúc này. Cô không ngừng nghĩ đến nó, không ngừng hình dung những bông hoa, màu sắc, diệp lục. Cô muốn lên đó để kết thúc tuổi thơ của mình - một tuổi thơ kéo dài. Cô phải trở thành người lớn, không thể mãi hồn nhiên với một thân xác người lớn. Và, cô muốn thoát khỏi giới hạn của sự khiếm khuyết này.

Từ tầng hai, cô bám tay vào lan can cầu thang và đu người lên, nhích từng bậc một trong khó khăn. Cô mím chặt môi và nhủ hãy cố gắng. Trên kia là một vùng trời khác, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Và cô quyết chinh phục những bậc thang. Cơ thể bé nhỏ đã quá nặng nề với cô trong lúc này.

Từ tầng hai lên tầng ba không khó khăn lắm, nhưng tầng ba lên bốn thì là cả một sự cố gắng rồi. Tầng tum là tầng thứ sáu, cô tạm gọi đó là thiên đường nhỏ nhoi. Cô nghỉ ở tầng bốn chừng năm phút. Hơi thở gấp gáp, tưởng chúng chui ra từ lỗ tai. Sự quyết tâm này âm ỉ rất lâu, và nó bùng lên đúng lúc cô tuỵêt vọng nhất, chơi vơi trong cảm giác cô liêu. Sau đó, cứ năm bậc cô lại phải nghỉ lấy sức. Trên tầng năm, cô đã cười, một nụ cười meo méo mệt mỏi, và vì độ cao vừa chinh phục. Chỉ còn một tầng nữa, mở cánh cửa gỗ kia ra là đến thiên đường nhỏ, ở đó sẽ là nơi cô thoát ra khỏi tuổi thơ ngây.

Vân lâng lâng niềm vui khi cô đang ở tầng tum và chuẩn bị mở cửa. Giây phút này thật thiêng liêng, ý chí của cô rõ ràng là không tật nguyền.

Đưa tay mở cánh cửa gỗ, cô ngước nhìn trời cao. Ánh sáng chói lòa, chưa bao giờ cô nhìn thấy màu trời như thế. Nhìn trời rất lâu, bằng ánh mắt của một người đang lớn, đang vượt qua mình. Ánh sáng loa loá khiến cô chỉ nở nụ cười, còn mắt lúc này dường như nhắm lại.

Lê lết bằng hai cánh tay và mông, cô nghĩ đến sự tiện lợi của đôi tay, may mắn nó đã không bị cướp mất, để khỏi phải thành một khúc gỗ vô hồn. Cô sững người lại. Trước mắt cô, màu xanh bị tàn phá, những bụi hoa, chậu lan, cả những bông hoa chỉ còn dấu tích. Sự chết chóc đã viếng thăm thiên đường nhỏ. Cây lá phần lớn đã khô và úa tàn, còn bị bật tung phần gốc. Tất cả, không còn một chút bình yên, một sức sống. Con đường của cô đã bị đóng, và cô rơi khi hy vọng cuối cùng vừa loé sáng. Một nỗi đau thốc qua tim, bò vào những mạch máu, lan sang hơi thở, ực vào miệng sau lại lần qua ruột, thấm toàn thân thể. Giống như nguồn nước từ đất bốc lên nuôi cây thế nào. Bàn tay mềm nhũn, mắt đờ đẫn và tinh thần sụp đổ.

Cô cố nghĩ mọi chuyện không xảy ra, trước mặt đây chỉ là một hiện thân nào đó của cái chết, của sự tàn ác. Và sẽ có một thiên đường nhỏ nữa, sẽ tìm thấy. Lan can của tầng tum không cao lắm, cô bò ra và toài người lên. Bên dưới là một độ sâu, không cần biết. Nhưng nơi đó có gió, có cả tịnh không êm đềm. Chỉ cần xuống đó là cô sẽ thành một cơn gió khác. Là cơn gió thì khỏi phải nhẫn chịu khiếm khuyết này, cô sẽ mang hy vọng của gió và tình yêu của đám mây.

Cô đến gần cụm lan hài, đưa tay với lấy. Một mầm lan xanh non. Không phải là ảo giác nữa. Màu xanh đã không chết. Vậy là thiên đường của cô vẫn chưa mất, dù chỉ còn một mầm cây. Và cô vẫn có thể sống với niềm hy vọng dù mong manh.