KTĐT - Trong câu chuyện với tôi, chị Luận nhiều lần nhắc đến việc sẽ nhờ cha mẹ viết đơn thanh minh cho chồng, bởi dư luận vẫn nghĩ rằng, chị bị chồng đổ xăng đốt. Theo chị thì chị bị bỏng xăng là do trong lúc chị giằng can xăng từ tay chồng, nắp can vô tình bật ra và xăng bắn vào người chị. Đúng lúc đó, tàn thuốc lá trên miệng chồng chị rụng xuống…
Viện Bỏng Quốc gia chiều 31/3, bà Lập kiên nhẫn ngồi bên giường bệnh chậm chạp bón từng thìa nước cháo bé tí teo cho cô con gái đầu lòng là chị Lê Thị Luận, 35 tuổi, nạn nhân trong vụ cháy xăng tại nhà riêng ở thôn Thác Giềng, xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Uống được vài thìa nước cháo, đầu của chị Luận khẽ lắc lư. Nhìn động thái của con, bà Lập hiểu ý và mang bát cháo ra nơi khác. Trở lại giường bệnh đứng lặng nhìn con đang nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt người mẹ già ngân ngấn nước.
Chị Luận mê man trên giường bệnh, hơi thở nặng nhọc, cơ thể cuốn đầy băng xô bởi những vết bỏng nặng khiến toàn thân lở loét. Nghe giọng người lạ, chị cố mở mắt nhìn rồi lại nhắm để quên đi những cơn đau đang giằng xé cơ thể.
Chị Luận quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nghèo có ba chị em, đầu năm 2001, Luận lấy chồng là anh Đỗ Đức Thiệp, 36 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Gia đình anh Thiệp cũng nghèo và đông anh em, anh Thiệp là con thứ 11. Sau ngày cưới, vợ chồng chị Luận chuyển lên thị xã Bắc Kạn lập nghiệp. Chị Luận làm công nhân một đơn vị thuộc Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 244. Còn anh Thiệp làm nghề sửa chữa xe máy. Nơi ở của họ lúc đó là một căn nhà tập thể đi thuê. Và dẫu cuộc sống ở miền đất mới còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, vợ chồng chị Luận vẫn biết cách thu vén để có một cuộc sống dễ chịu.
Cùng với thời gian, vợ chồng chị Luận sinh được hai cô con gái là Đỗ Thùy Dương, SN 2001 và Đỗ Lệ Thu, SN 2008. Điều đáng mừng là dù kinh tế còn gặp khó khăn, nhưng cháu Dương đã không phụ công cha mẹ khi nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, đều đặn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn Văn và Tiếng Việt của thị xã và tỉnh.
Ngay sau hôm xảy ra vụ án một ngày, cháu Dương tham gia kỳ thi học sinh giỏi thị xã và ngày 31/3, cháu tiếp tục tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tội cho hai đứa trẻ, mấy ngày qua dù đang được chú thím cưu mang nhưng nỗi nhớ người thân khiến chúng đêm nào cũng hỏi: "Cha mẹ cháu đi đâu mà không về?".
Trên giường bệnh, chị Luận nhớ lại giây phút kinh hoàng xảy ra với chị: "Lúc đó vào khoảng 18h ngày 26/3, như thường lệ, đi làm về là em ra đầu cổng mua rau để nấu bữa tối. Nhìn thấy em, chị bán hàng hỏi: "Hôm nay chồng cô đi tiếp khách đám cỗ hay sao mà đến mâm nào cũng mời rượu?". Em trả lời: "Anh ấy đi ăn cỗ chứ có đi tiếp khách đâu". Sau đó em về nhà và nói với chồng: "Anh đi ăn cỗ chứ có phải đi tiếp khách đâu mà đến mâm nào cũng mời rượu người ta". Chồng em bảo: "Tôi không đi tiếp khách. Đứa nào nói với cô tôi đi tiếp khách để tôi đến nhà cho nó một trận". Em bảo: "Không có lửa làm sao có khói". Chồng em lúc đó rượu say nên gặng ép em phải nói ai là người nói câu ấy. Thấy em không chịu nói, anh ấy dọa: "Nếu cô không nói tôi sẽ đốt nhà bây giờ".
Miệng nói, tay chồng em thò vào can xăng 20 lít mà anh ấy vẫn dự trữ để sửa xe máy hằng ngày. Sợ anh ấy làm ẩu, em lao vào giằng can xăng từ tay chồng. Vậy là nắp can bật ra, xăng bắn tung tóe vào người em. Đúng lúc ấy tàn thuốc lá anh ấy đang hút rơi xuống và ngọn lửa bùng lên. Em thấy toàn thân mình như một ngọn đuốc. Lo sợ cháy nhà sẽ ảnh hưởng đến tính mạng hai đứa con nên em vội lao ra đường và kêu cứu. Chồng em cũng lao theo em. Anh ấy giật vội chiếc áo đang mặc trên người và quàng chặt vào người em để dập lửa. Ông Tuấn, hàng xóm cũng kịp mang áo khoác tới để giúp chồng em dập đám lửa đang bùng cháy trên người em. Trong lúc cứu em, chồng em cũng bị bỏng. Rồi em ngất đi. Khi tỉnh dậy, em thấy xung quanh mình rất đông người cùng những tiếng la ó. Và dù đang rất đau đớn toàn thân nhưng em vẫn cố mở mắt để nhìn mọi thứ xung quanh và em thấy trong số đó có cả các anh Công an. Tai em lúc đó nghe rất rõ giọng nói của chồng mình: "Em xin các anh cho em đưa vợ em đi cấp cứu đã rồi em sẽ đến cơ quan Công an". Rồi em lại ngất đi không biết gì nữa. Lần mở mắt lần hai, em thấy mình đang nằm trong bệnh viện…".
Trong câu chuyện với tôi, chị Luận vẫn nói rất yêu và thương chồng. Chị bảo: "Dư luận vẫn hiểu lầm là anh ấy đổ xăng đốt em, nhưng sự thật thì em vừa kể cho anh nghe rồi đấy. Nghe nói hôm tới, các anh Công an sẽ đến lấy lời khai của em về vụ em bị cháy. Với thương tích khắp cơ thể như hiện nay, em không thể cầm bút viết nhưng em sẽ nhờ cha mẹ cùng người thân viết đơn thanh minh cho chồng em, để anh ấy sớm được về nhà thay em nuôi dạy con. Bao năm sống cùng nhau, ngoài tính gia trưởng thì chồng em luôn rất yêu thương vợ con. Anh ấy chỉ hành động nông nổi khi uống rượu thôi".
Nghe trọn vẹn câu chuyện giữa tôi và chị Luận, bà Lập gật đầu mà rằng: "Con tôi nói đúng đấy chú ạ. Thằng Thiệp là con rể tôi, nhưng không phải vì việc con Luận bị cháy xăng có nguyên nhân từ chồng nó mà tôi lại đổ tiếng xấu con rể đâu. Thằng Thiệp đối xử với vợ con và gia đình bên ngoại rất tử tế. Chưa khi nào tôi thấy nó đối xử không phải với gia đình nhà vợ. Chỉ khi nào nó uống rượu thì mới mất làm chủ bản thân. Thằng Thiệp cũng biết nó hay nói lung tung sau khi uống rượu, nên nó thường bảo đừng chấp khi con uống rượu. Gia đình nhà ông bà thông gia cũng tốt lắm. Hay tin cháu Luận bị tai nạn như vậy, họ xuống bệnh viện thăm ngay và luôn thể hiện trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ đối với cháu Luận".
Tiến sỹ Lê Đức Mẫn, Phó Chủ nhiệm khoa hồi sức, Viện bỏng Quốc gia cho biết: Bệnh nhân Lê Thị Luận bỏng 60%, sâu độ 3-4 thân, chi (sâu độ 5 là cao nhất), nhiễm khuẩn nặng, nguy cơ tử vong cao. Để có thể xác định tình trạng sức khỏe bệnh nhân, cần phải điều trị qua hai tháng nữa mới biết đã qua thời điểm nguy hiểm hay chưa. Đây là bệnh nhân bị thương tích nặng và đang trong thời kỳ nguy hiểm nên Ban Giám đốc bệnh viện và Khoa hồi sức sẽ tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất. Được biết, hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn chưa khởi tố vụ án. Sự vụ vẫn tiếp tục được điều tra xác minh làm rõ để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.