Hà Lan luôn được coi là ứng viên cho chức vô địch, bất luận là ở giải đấu nào và thực lực của họ ra sao. Bản thân người Hà Lan cũng ý thức được vị trí đặc biệt của mình. Họ bước vào cuộc chơi với niềm kiêu hãnh tột độ. Và niềm kiêu hãnh ấy luôn đẩy họ vào trạng thái mong manh là hoặc bay lên thiên đường, hoặc lao xuống địa ngục.
Rạng sáng qua, thêm một lần nữa người Hà Lan đã gãy cánh. Trớ trêu ở chỗ, họ đã thua trước cựu thù là tuyển Đức. Và khi người Đức mở hội ăn mừng, cũng là lúc những người yêu mến cơn lốc da cam nếm trải nỗi đau tột cùng. Đội tuyển Hà Lan đã có thất bại kép, thậm chí hơn thế nữa. Thua trước Đức đã là một bi kịch, nhưng bị loại khỏi Euro thì là cả một tấn bi kịch.
Ai cũng bảo, ánh sáng từ World Cup 2010 sẽ soi đường cho Hà Lan bay tới đỉnh vinh quang. Rằng, đội bóng này đã biết làm mới mình, thậm chí, bỏ qua sự lãng mạn để khoác lên mình tấm áo xù xì thực dụng để có được thành công.
Tại Euro lần này, cái mới mà chúng ta nhắc ở trên chưa thấy đâu, nhưng những nỗi niềm cũ bỗng dưng hiện về và nó phá nát giấc mơ vàng của đội bóng màu cam. Đó là một đội bóng bị chia rẽ bởi các ngôi sao mang lòng tự tôn cao ngất. Và thực tế ấy, dẫu rằng người Hà Lan có cánh thì cũng khó lòng bay qua được vòng bảng Euro.