Nguồn lực xã hội sẽ là chủ công
Kinhtedothi - Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương cho rằng, để hiện thực hóa Quy hoạch 100 năm với khối lượng đầu tư cực kỳ lớn, lên đến hàng chục triệu tỷ đồng, Hà Nội sẽ cần huy động tối đa mọi nguồn lực. Trong đó, nguồn lực xã hội cần được xem là “chủ công”, đồng thời cần cơ chế kiểm soát thật tốt để tránh lãng phí, tiêu cực trong quá trình đầu tư.
Thạc sĩ Quản lý kinh tế Hoàng Thị Thu Phương.
Bà đánh giá như thế nào về mục tiêu quy hoạch tầm nhìn 100 năm của Hà Nội?
- Việc Hà Nội nghiên cứu quy hoạch đô thị tầm nhìn 100 năm đã cho thấy sự thay đổi căn bản trong cách tiếp cận của TP đối với mục tiêu kiến thiết và phát triển Thủ đô. Với quy hoạch đó, Hà Nội đã được nâng tầm lên xứng đáng với vị thế trái tim và đầu não của cả nước, là một siêu đô thị trong khu vực, sánh ngang với các siêu đô thị mang tính chất toàn cầu.
Đây sẽ là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất, đưa Thủ đô đến gần hơn với kỳ vọng vươn tầm thế giới, làm nức lòng Nhân dân. Tôi tin chắc rằng bất cứ người dân Hà Nội nào cũng sẽ ủng hộ và mòng chờ quy hoạch sớm đi vào hiện thực.
Để hiện thực hóa quy hoạch đó, Hà Nội cần những điều kiện nào?
- Tôi cho rằng để xây dựng và thực hiện bản quy hoạch 100 năm, Hà Nội sẽ cần đến 4 nguồn lực chính. Thứ nhất là nguồn lực chính sách, yếu tố này theo tôi được biết là đang trong tiến trình bổ sung, hoàn thiện với việc sửa đổi Luật Thủ đô 2024 cũng như các luật, nghị quyết khác của Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội.
Thứ hai là nguồn lực kinh tế. Dự kiến Hà Nội sẽ cần hàng chục triệu tỷ đồng, chia theo từng giai đoạn để đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, công nghệ… Con số này vô cùng lớn nhưng cũng rất xứng đáng, bởi hiệu quả đầu tư mang lại là cả một thời kỳ phát triển mới mạnh mẽ cho Thủ đô cũng như các địa phương lân cần và cả nước.
Thứ ba là yếu tố con người. Để kiến thiết, tái cấu trúc đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển tất yếu phải có đội ngũ nhân lực có trình độ, chất lượng cao để xây dựng, quản trị đô thị. Thứ tư là công nghệ, một đòn bẩy quan trọng trong thời đại mới của các siêu đô thị. Nếu không tiếp thu và ứng dụng công nghệ hiện đại, Hà Nội sẽ khó lòng triển khai được quy hoạch tầm nhìn 100 năm với hiệu quả tối ưu. Công nghệ là một trong những yếu tố mang tính quyết định.
Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất hiện nay là nguồn vốn đầu tư cho việc tái cấu trúc đô thị Hà Nội. TP sẽ phải chuẩn bị như thế nào để huy động được khoản vốn đầu tư rất lớn đó?
- Theo tôi được biết, Hà Nội đã vạch ra lộ trình với các giai đoạn 10 năm. Cụ thể, giai đoạn 2026 - 2035 TP sẽ cần huy động khoảng 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036 - 2045 cần huy động khoảng 50,34 triệu tỷ đồng… Hàng chục triệu tỷ đồng đó đã được TP dự kiến sắp xếp từ ngân sách; từ phát hành trái phiếu, vay vốn ODA…; đầu tư xã hội hóa bao gồm cả từ DN lẫn người dân. Và tiền sẽ được dùng để phân bổ cho các mục tiêu: phát triển những khu đô thị lớn đồng bộ về hạ tầng; đầu tư hệ thống hạ tầng khung theo định hướng quy hoạch để tháo gỡ các điểm nghẽn; tập trung cho những khu vực tái thiết… Trong mỗi giai đoạn, chi phí đầu tư cho tái cấu trúc và kiến thiết đô thị sẽ chiếm khoảng hơn 40% GRDP của TP.
Trong cơ cấu vốn đầu tư theo từng giai đoạn, từ 2026 - 2035, dự kiến TP sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư từ DN tư nhân và dân cư khoảng 8,8 triệu tỷ đồng (chiếm 60,76% tổng mức đầu tư). Từ năm 2036 - 2045 dự kiến TP sẽ thu hút nguồn vốn đầu tư từ DN tư nhân và dân cư khoảng 31,1 triệu tỷ đồng (chiếm 61,79% tổng mức đầu tư). Có thể thấy rõ, nguồn lực xã hội đã được xem là “chủ công” trong lộ trình hiện thực hóa quy hoạch, tái cấu trúc đô thị tầm nhìn 100 năm của Hà Nội.
Muốn huy động được nguồn lực xã hội TP sẽ cần sự ủng hộ mạnh mẽ của Chính phủ và Quốc hội trong việc phân cấp, phân quyền, cho phép TP tự quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư để chủ động mở hành lang, đón làn sóng đầu tư nhân vào hạ tầng đô thị cũng như thương mại, dịch vụ… Hiện Hà Nội đã có Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024, có các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, Quốc hội làm nền tảng, nhưng vẫn cần tiếp tục xem xét, bổ sung, sửa đổi thêm theo hướng ngày càng mở rộng cửa cho đầu tư tư nhân. Có như vậy mới sớm đạt được mục tiêu huy động hàng chục triệu tỷ đồng.
Có ý kiến lo ngại việc mở rộng cửa đón nguồn vốn tư nhân sẽ tiềm tàng những rủi ro cho TP trong quá trình quản lý các dự án, đất đai đô thị… Bà nhận định như thế nào về vấn đề này?
- Những lo ngại đó là có cơ sở. Trên thực tế, trước đây đã có những hệ lụy từ việc mở cơ chế, đón nguồn vốn tư nhân. Có giai đoạn hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT đã phải tạm dừng thực hiện do có nhiều rủi ro. Nhưng những rủi ro đó có thể ngăn ngừa được nếu Hà Nội có một hệ thống pháp lý, chính sách chặt chẽ, có cơ chế kiểm soát, giám sát việc thực hiện đầu tư.
Trên thực tế, vừa qua Hà Nội đã được tháo gỡ rất nhiều nút thắt về thể chế, được áp dụng các hình thức vốn được xem là “nhạy cảm” như: chỉ định thầu; hợp đồng BT… cho một số công trình trọng điểm. Và đến hiện tại có thể thấy rõ hiệu quả là những dự án có tổng mức đầu tư lớn như tuyến đường sắt đô thị số 2, số 5; đoạn cao tốc đường Vành đai 4; 7 cây cầu vượt sông Hồng… đều đã đẩy nhanh được tiến độ, thực hiện rốt ráo, giảm gấp nhiều lần thời gian chuẩn bị đầu tư mà vẫn chưa thấy có rủi ro nào cần lưu tâm. Điều đó chứng minh, Hà Nội có cách làm đúng, làm nghiêm túc và xác đáng để bảo đảm hiệu suất đầu tư và ngăn ngừa rủi ro từ sớm. Vì vậy không có gì phải lo ngại việc mở rộng hành lang cho nguồn vốn xã hội hóa sẽ mang đến nhiều hệ lụy phức tạp, kéo dài cho Thủ đô.
Theo bà, liệu Hà Nội có thể huy động được nguồn vốn lớn như vậy cho giai đoạn phát triển nhiều thập kỷ tới hay không?
- Chắc chắn là có thể. Hà Nội có trong tay rất nhiều lợi thế để thu hút đầu tư. Ngay chính công cuộc tái thiết đô thị của Hà Nội đã là cơ hội vô cùng lớn cho DN cũng như người dân tham gia cùng phát triển kinh tế. Các nguồn lực về chính sách, đất đai, công nghệ, con người… của Hà Nội đều được DN đánh giá rất cao. Và quan trọng hơn cả là tầm nhìn và tư duy của người lãnh đạo đang cho thấy một Hà Nội cởi mở hơn, năng động hơn, luôn sẵn sàng hợp tác, lắng nghe, hỗ trợ DN. Vì vậy, chắc chắn việc đầu tư vào đô thị Hà Nội sẽ rất hấp dẫn, hàng dài các nhà đầu tư đang chờ để đồng hành phát triển cùng TP.
Xin trân trọng cảm ơn bà!
Ngọc Hải thực hiện

Phường Hoàng Mai cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng
Kinhtedothi – Ngày 30/1, phường Hoàng Mai triển khai cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành Quyết định thu hồi đất và không bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng.

Phường Hồng Hà tổ chức cưỡng chế đất công, củng cố kỷ cương quản lý đô thị
Kinhtedothi – Ngày 30/1, UBND phường Hồng Hà đã tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích 10,7m2 đất công tại số 10 ngõ 41 Phúc Xá theo Quyết định số 74/QĐ-CCXP, nhằm lập lại trật tự quản lý đất đai. Việc cưỡng chế thu hồi đất công tại phường Hồng Hà được triển khai theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Thành ủy Hà Nội thống nhất nhiều chủ trương quan trọng về đầu tư, phát triển đô thị, nhà ở
Kinhtedothi - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025–2030), thống nhất nhiều chủ trương quan trọng về sử dụng nguồn tăng thu ngân sách, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở và triển khai các dự án đô thị lớn theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.




