Nguy cơ danh hiệu làm nghệ thuật thụt lùi

Chia sẻ

Kinhtedothi - Mỗi kỳ xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND), Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), “làng nghệ thuật” lại biến thành “cái chợ”. Người trẻ tố cáo người già cố thủ, không để nghệ sĩ trẻ có cơ hội phấn đấu.

Nghệ sĩ Tuyết Minh trong một vở múa.
Nghệ sĩ Tuyết Minh trong một vở múa.
Cấp dưới tố cáo cấp trên “lách luật”, lợi dụng quyền “vơ vét” các loại huy chương. Những thứ thuộc về hậu nghệ thuật đã ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng các buổi diễn...

Nổi cộm vấn đề đạo đức
Hãy thận trọng khi lựa chọn thành viên hội đồng thẩm định, họ phải có cái tâm thật trong sáng.
Nghệ sĩ Nhân dân Đoàn Dũng

Câu chuyện 17 năm gắn bó với nghề múa, từng đoạt 12 HCV, 11 HCB trong nước và quốc tế, nhưng bị loại khỏi danh sách phong tặng NSƯT tại Hội đồng cấp Nhà nước năm 2015 của nghệ sĩ Tuyết Minh mấy tuần qua lại “làm nóng” vấn đề đạo đức nghệ sĩ của mỗi kỳ phong tặng. Nghệ sĩ Tuyết Minh chia sẻ: “Sau khi biết tin hồ sơ đề nghị xét tặng của mình bị loại tại Hội đồng cấp Nhà nước, tôi đã trao đổi điện thoại với ông Lê Ngọc Cường - thành viên Hội đồng và được biết, tại Hội đồng xét duyệt chuyên ngành cấp Nhà nước, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (nơi tôi đang làm việc) với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt chuyên ngành cấp Nhà nước và ông Cường đã nhận xét tôi là người không có phẩm chất đạo đức. Tôi buồn vì không được công nhận danh hiệu NSƯT ít, mà buồn nhiều vì quyết định này khiến cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm về quyền con người. Bởi tại nơi công tác, tôi chưa từng bị kỷ luật hay nhắc nhở gì về tư cách đạo đức”.

Nhắc đến câu chuyện đạo đức nghệ sĩ mỗi kỳ phong tặng, người ta lại nhớ năm 2007, cố nhạc sĩ An Thuyên bất ngờ được Hội đồng cấp Nhà nước xét đặc cách danh hiệu NSND khi ông còn chưa được phong NSƯT. Nhạc sĩ An Thuyên đã từ chối để tránh hiểu lầm vì ông là thành viên trong Hội đồng. “Đạo đức” của nhạc sĩ An Thuyên còn thể hiện ở chỗ, đang là Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông đã xin từ chức để chuyên tâm cho công việc sáng tác và hoạt động của Hội Văn hóa doanh nhân. Và nếu theo tiêu chí đặc cách như hiện nay, cũng có thể ở một kỳ nào đấy, Hội đồng xét duyệt lại đặc cách NSND cho nhạc sĩ An Thuyên, khi ông đã mất, không còn khả năng từ chối.

Thế nhưng, bên cạnh những nghệ sĩ luôn được đồng nghiệp đánh giá cao về đạo đức, thì cũng không ít nghệ sĩ coi dịp phong tặng là cuộc “chạy” danh hiệu không hơn không kém. Nhiều quan chức trong giới nghệ sĩ thi nhau cài cắm vở diễn tại các kỳ liên hoan cốt để lấy huy chương, đủ tiêu chí xét tặng NSND trong đợt này. Rồi có những trường hợp có đến hơn 10 năm chỉ quen làm quan, chưa từng nghĩ đến việc sáng tạo nghệ thuật, nhưng cũng lại nằm trong danh sách phong tặng NSƯT, NSND.

Ranh giới giữa đạo đức và sự ích kỷ cá nhân ở lĩnh vực nghệ thuật dường như quá mong manh. Những người đề cao lòng tự trọng như nhạc sĩ An Thuyên thì ít, kiểu “lập lờ đánh lận đỏ đen” lại nhiều. Để rồi qua mỗi kỳ xét tặng, người ta lại thấy đầy rẫy những mâu thuẫn và thất vọng.

Cần sửa gì trong Nghị định xét tặng?

Thời gian vừa qua, giới truyền thông tốn không biết bao giấy mực để bàn về câu chuyện xét tặng kỳ này. Rất nhiều mâu thuẫn giữa cá nhân nghệ sĩ cũng xuất phát từ kỳ xét tặng. Các nghệ sĩ lớn tuổi nhìn vào con số “bội thực” NSND năm nay (150 nghệ sĩ), trong khi ở các kỳ trước thường chỉ công nhận từ 30 – 40 người, lắc đầu ngao ngán. Nghệ sĩ trẻ nhìn từ các kỳ xét tặng cũng nhụt ý chí phấn đấu.

Thực tế năm 2012, sau những lùm xùm về cơ chế xin – cho của quá trình xét tặng, Chính phủ đã sửa đổi Nghị định xét tặng bằng các tiêu chí “mềm”, công tâm hơn với các nghệ sĩ cả đời đóng vai phụ, hoặc các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực múa, xiếc… Thế nhưng, dường như những thay đổi đó là chưa đủ. Rất nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng về những bất cập trong xét tặng danh hiệu. Những yêu cầu cứng nhắc về số huy chương đã biến những hội diễn là nơi chạy đua giành huy chương để xét danh hiệu. Thêm vào đó, quyền quyết định “tối cao” đôi khi lại rất cảm tính của các hội đồng xét tặng đã khiến nhiều nghệ sĩ của Nhân dân mãi mãi xa vời với phần thưởng của Nhà nước đáng ra phải dành cho họ.

Hiện nay, có nhiều ý kiến cho rằng thời đại công nghệ thông tin, việc phong tặng cũng cần công khai, trưng cầu dân ý. Sau khi hội đồng các cấp lựa chọn, đăng tải danh sách và lấy số phiếu bầu chọn của khán giả, nếu ai có số phiếu bầu chọn không đủ 50% cần phải loại bỏ. Nghệ sĩ nào chưa đủ tiêu chuẩn của hội đồng, nhưng đạt tỷ lệ bầu chọn cao, hội đồng các cấp cần xem đó là căn cứ đặc cách. Ngoài ra, NSƯT Chí Trung cũng bày tỏ sự bất hợp lý của việc truy tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ đã qua đời: “Theo tôi, việc truy tặng danh hiệu cho các nghệ sĩ đã qua đời chỉ có ý nghĩa với những người đang sống, những người nghĩ mình có quyền ban phát. Họ muốn chứng tỏ mình là những người rất nhân văn. Nghệ sĩ chúng tôi, không ai ghen với những đồng nghiệp đã mất, nhưng không phải ai trong chúng tôi cũng đồng tình với cách làm trên”.

Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam cần nghiên cứu, học tập một số nước Đông Âu, Nga và cả Trung Quốc - “cái nôi” của việc phong tặng NSND, NSƯT nhưng đến nay đã bỏ xét tặng danh hiệu. Ở Việt Nam, việc bỏ hay tiếp tục xét tặng không thể tùy tiện thực hiện. Quy trình này cần có sự vào cuộc của Bộ VHTT&DL, tổ chức hội nghị lấy ý kiến, đề xuất với Chính phủ và Quốc hội để có thể đưa ra quyết định cuối cùng.q
Chúng tôi không chỉ dựa vào số lượng huy chương để xét tặng danh hiệu cho một nghệ sĩ. Nếu chỉ dựa vào số huy chương, một phần mềm máy tính cũng làm được. Đây không chỉ là chuyện huy chương, đây còn là chuyện con người.
Ông Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng (Bộ VHTT&DL), Phó Chủ tịch Thường vụ Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước năm 2015.