Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long: Xẩm đã thực sự có công chúng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Quang Long hiện là Phó Ban biên tập NXB Âm nhạc. Những năm gần đây, anh được nhiều đồng nghiệp và các bạn trẻ yêu mến khi cùng các nghệ sĩ nhiệt tình nghiên cứu, phục hồi và quảng bá nghệ thuật hát xẩm, nhất là tại khu vực Hà Nội.

Anh cũng thể hiện nhiều tâm huyết khi nói về hành trình phục hồi xẩm và những ý tưởng phát huy môn nghệ thuật này.

Giữa thời kỳ mà rất nhiều việc phải "quy ra thóc", vẫn có những người trẻ hát xẩm có thể gọi là miễn phí?

- Chúng tôi làm được điều đó bởi đã tập hợp được một đội ngũ các nhà nghiên cứu, nghệ sĩ trẻ cùng có tình yêu lớn dành cho nghệ thuật truyền thống dân tộc. Tất cả đều còn rất trẻ, có quan điểm rất rõ ràng giữa việc kiếm tiền và chơi nghề. Có thể quanh năm họ đi kiếm tiền bằng những show diễn lớn nhỏ, nhưng họ luôn sẵn lòng tham gia một cách tự nguyện nếu đó là một sân chơi để họ thể hiện tài năng cũng như tình yêu đối với nghệ thuật.

Nếu anh chị em hát cống hiến là chủ yếu, liệu có quay vòng sức biểu diễn lâu dài không?

- Đúng là "có thực mới vực được đạo"! Để thực hiện được một chương trình như đêm "Xẩm phố" vừa rồi còn phải có các khâu khác như thiết kế và in phông nền chương trình, băng rôn, rồi tiền thuê âm thanh, ánh sáng, thuê địa điểm biểu diễn... Chúng tôi đã vận dụng mọi mối quan hệ để giảm bớt được nhiều kinh phí nhất có thể. Song tôi và nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa cũng phải bỏ ra vài triệu để lo cho chương trình. Cho nên tôi vẫn luôn ao ước giá như có một sự hỗ trợ nào đó nhỏ thôi về tài chính, đủ để trang trải cho những chi phí tối thiểu thì việc truyền tình yêu nghệ thuật truyền thống đến với đời sống đương đại của chúng tôi sẽ thuận lợi biết mấy.

Nếu hình dung xẩm có thể được biểu diễn tương đối phổ biến trong không gian quán xá hay di tích một cách thường xuyên hơn và có nhiều công chúng, có lạc quan hay ảo tưởng quá không?

- Không hề ảo tưởng, trong kho tàng nghệ thuật truyền thống có lẽ xẩm là nghệ thuật mở nhất, không quá câu nệ việc phải hát cho đối tượng nào, ở đâu. Cứ có ai nghe hát xẩm, ở bất kỳ nơi đâu thích hát xẩm thì ở đó chính là môi trường cho hát xẩm. Hiện nay, môi trường biểu diễn cho xẩm vẫn còn quá hạn hẹp, một sân khấu ở chợ đêm, riêng chúng tôi thì chỉ đôi ba khi mới tổ chức... Trong khi đáng lẽ, Hà Nội cần tôn vinh và tạo nhiều điều kiện cho xẩm, vì xẩm đã gắn bó và trở thành một loại hình nghệ thuật âm nhạc đường phố hết sức độc đáo của Hà Nội.

Phải nói thêm rằng, trên thế giới chẳng nhiều thành phố có được cho mình một nghệ thuật dân gian đường phố như thế. Bản thân tôi vẫn luôn mong muốn bên cạnh việc phải tạo điều kiện cho ca trù có nơi có chốn, thì cũng rất cần có những khuyến khích và tạo những điều kiện tốt nhất cho xẩm có được cơ hội góp tiếng đàn lời ca ở những nơi xưa kia xẩm đã từng sống như không gian các ngôi nhà cổ ở phố cổ hay các địa điểm ngoài trời ở Bờ Hồ, Hàng Đào...

Sau dịp giỗ tổ nghề vừa rồi, anh và các nghệ sĩ trẻ khác đang nung nấu một số dự định cho xẩm cũng như các môn cổ nhạc khác?

- Vừa qua, lần đầu tiên các nghệ sĩ xẩm trẻ chúng tôi tổ chức một đêm xẩm hướng về lễ giỗ tổ nghề chính thức được tổ chức ở đình làng Hào Nam. Trước khi tổ chức tôi chỉ mong có được khoảng chừng hai chục người tới dự, nhưng không ngờ chương trình lại tạo được sự hưởng ứng của rất đông công chúng, rất nhiều trong số đó không phải là bạn bè tôi, chỉ biết qua những thông tin được lan truyền trên mạng cộng đồng. Như thế là xẩm đã thực sự có công chúng. Thế nên tôi cũng đang có ý định sẽ mời một vài người bạn yêu truyền thống cùng tôi nhân rộng mô hình này ra thành mỗi tháng một lần. Đồng thời giới thiệu nhiều nghệ thuật khác chứ không chỉ riêng hát xẩm.

Xin cảm ơn anh!