70 năm giải phóng Thủ đô

Nhẫn cưới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc nhẫn được mua chung một cặp, dĩ nhiên là giống hệt nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ. Trên mỗi chiếc có đính một cái hột xoàn nhỏ xíu xinh xinh.

Nhỏ xíu, bởi vì lúc đó cả hai đều nghèo. Hân mới tốt nghiệp, đang ăn lương thử việc ở một công ty tư nhân. Anh thì vừa trải qua một đợt biến động trong gia đình, dẫn đến trắng tay và cả nợ nần. Họ cưới nhau trong sự e ngại và có lẽ hơi một chút buồn tủi của cha mẹ anh. Nhưng Hân thì hoàn toàn thoải mái, cô không cảm thấy thiệt thòi hay so bì gì cả. Thậm chí, khoản nào giản tiện được, Hân còn chủ động nói anh đừng ngại, đừng hoang phí mà thêm tốn kém. Anh cười buồn, bảo chỉ sợ sau này em tủi thân, thôi thì cũng ráng đầy đủ mọi thủ tục. Đời con gái có một lần thôi em à. Hân cười, đấm thùm thụp vào lưng anh: “Vậy đời đàn ông các anh sẽ có nhiều lần à?!”. Họ cười vang trên chiếc xe cà tàng, ngời ngời hạnh phúc. Thứ hạnh phúc giản đơn khi người ta biết bằng lòng với những gì mình có.
Minh họa: Hoa Quỳnh
Minh họa: Hoa Quỳnh
Chiếc nhẫn được lồng vào ngón tay Hân kèm theo những lời thề hứa trước nhà thờ. Và nằm yên vị trên đó. Hân sung sướng và mãn nguyện với bàn tay có chiếc nhẫn nơi áp út. Cô hãnh diện xòe tay cho cô bạn cũ xem, để minh chứng trước thái độ không tin của bạn về câu nói: “Tao có chồng rồi”. Cô cảm thấy tự tin vào bản thân hơn khi có chiếc nhẫn trên tay, nhất là khi Hân giao tiếp với những “thằng nhóc” trạc tuổi vẫn còn tự do. Đôi khi Hân nghĩ vui rằng, dù công việc và cuộc sống của Hân còn nhiều khó khăn, ít ra thì cô cũng khá hơn những cô bạn khác còn đang mang trong lòng nỗi lo “ế” thường trực!

Chiếc nhẫn của anh thì không được may mắn như vậy. Một lần mẹ bất ngờ bệnh nặng, hai vợ chồng xoay xở không kịp, nó được ra tiệm cầm đồ đầu hẻm chợ. Rồi mẹ chồng Hân cũng tạm ổn, anh tiếp tục bươn chải bằng nhiều cách để kiếm sống, để chuộc lại nó. Anh vui mừng nhờ Hân đeo lại vào tay cho mình, an ủi Hân hay tự lên tinh thần rằng: “Khi nào vợ chồng mình khá hơn sẽ mua một cặp nhẫn khác, đẹp hơn, hột xoàn bự hơn nhiều, em nhé!”, Hân xúc động nép vào lòng anh, thấy mình thương anh không thể tả.

Hân mang thai. Nhẫn cưới của cô được tháo ra, theo chỉ dẫn của bà bác sĩ. Có lẽ vì bà sợ khi Hân tăng cân thì ngón tay sẽ to ra, rồi khi cần tháo ra sẽ không gỡ được, hay vì lý do gì khác Hân cũng không dám hỏi. Nhưng có lẽ bà bác sĩ lo xa quá, vì ngón tay Hân vẫn gầy gầy, dù cái bụng cũng mỗi ngày một lùm lùm. Anh chăm sóc Hân chu đáo, nhường Hân những gì ngon bổ nhất có trên mâm cơm. Nhưng dạo đó công việc làm ăn của anh không mấy thuận lợi. Nên Hân cũng chẳng có gì nhiều để bồi dưỡng. Hân chỉ có thể nói với anh rằng, mình nghén, khó nuốt quá, và cũng chẳng thấy thèm thuồng gì. Anh hiểu và thương vợ, nhiều lúc giữa bữa đứng dậy, tự thấy giận mình vô dụng.

Con gái Hân lên ba thì cũng là lúc gia đình Hân đổi đời. Những cú làm ăn của anh gặp thời, hay chính nỗ lực của anh đã mang lại ấm no cho cả nhà. Chiếc xe tay ga được anh sắm về cho Hân đi làm. Con gái Hân không còn phải thèm thuồng nhìn bạn cầm cây kem, ôm búp bê xịn và chơi đủ trò chơi ngoài công viên nữa. Anh tự mua cho con nhiều bộ đầm lộng lẫy, những món đồ chơi đắt tiền, thay sữa ngoại cho con uống, đổi cả trường mầm non của con. Anh hình như muốn bù đắp cho mẹ con Hân những ngày tháng thiếu thốn, hay anh muốn thể hiện sự thành đạt của mình, Hân cũng không rõ. Hân chỉ biết nhìn anh sắm sửa, nhìn anh chăm chút cho Hân và con mà trong lòng bỗng gợn lên một cảm giác gì đó mơ hồ. Nhưng Hân cũng không bận tâm lắm, cô nghĩ có thể do mình chưa quen với cuộc sống đầy đủ mà thôi, chưa quen với việc chi dùng mà không phải so đo từng chút một.

Vậy mà nỗi lo lắng không nguyên do của Hân càng ngày càng định hình rõ nét. Giờ thì Hân đã hiểu, trời chẳng cho ai tròn vẹn cái gì. Bữa cơm nhà Hân giờ dư dả, đầy ắp thịt cá nhưng thường lại thiếu một người. Anh ít khi có thời gian ngồi cùng cả nhà những buổi tối ấm áp dưới ánh đèn nhà bếp nữa. Anh đi về thất thường, hơi rượu bia nồng nặc, có khi lại còn vương thêm mùi nước hoa hay mỹ phẩm gì đó. Hân nhẹ nhàng nhắc anh, nhẹ nhàng khuyên anh, nhẹ nhàng gợi anh nhớ về những tối cả nhà cùng chở nhau đi chơi, cùng ăn chung một trái bắp hay uống chung một chai nước ngọt. Anh bực bội bảo, em đừng có sến như vậy, muốn có tiền thì phải lăn xả ra đường chứ. Hay là em muốn mình tiếp tục sống cảnh như ngày trước? Rồi anh nhẹ giọng lại, ôm vai Hân, vỗ về: “Em yên tâm, anh chỉ biết có em và con thôi. Những thứ khác chỉ là xã giao qua đường”. Hân chỉ còn biết im lặng, buồn buồn.

Rồi một ngày anh tháo nhẫn cưới ra, biểu Hân cất đi giùm. Ngón tay anh dạo này mập hơn, chật chội khó chịu quá. Nó cũng tăng kích cỡ cho tương xứng với cái bụng ngày càng tròn trịa của anh thì phải. Hân biết, giờ anh và Hân có thể mua một cặp nhẫn cưới khác như ngày nào họ mơ ước, nhưng chắc chắn anh chẳng còn tâm trí đâu nhớ đến việc đó nữa. Thậm chí, anh hình như đang quên dần ngón tay mình từng đeo một chiếc nhẫn cưới thì phải.

Hân ngỡ ngàng nhận ra mình giờ mang nỗi buồn thời thượng của những phụ nữ có chồng thành đạt. Cô băn khoăn tự hỏi, phải chăng giàu lên là cái tội? Hay nghèo là cái tội nặng hơn, nên anh đã phấn đấu, đã nỗ lực rất nhiều để thoát ra? Để giờ anh và Hân mỗi ngày mỗi xa, để Hân đôi lúc cảm thấy mình cô đơn kinh khủng, cảm thấy mình như đang sống cuộc sống đơn thân thì phải. Ngôi nhà với anh có lẽ cũng giống như một chỗ trọ, để mỗi khuya anh tạt về ngủ vùi, sáng anh đưa tiền cho Hân, nựng má con một cái, rồi đi tiếp. Gọi điện cho anh, chỉ nghe tiếng anh càu nhàu bị làm phiền rồi cúp máy, ngay cả nói gì với anh, Hân cũng không có cơ hội. Hân vốn là một phụ nữ nhạy cảm và dễ tủi thân. Cô không muốn làm nhọc lòng anh thêm vì những cảm xúc vụn vặt của mình. Hân chỉ thèm được yêu thương, thèm được quan tâm, thèm được chia sẻ như trước đây biết chừng nào. Những thứ đó, tiền bạc anh mang về hình như không thể nào mua được.

Không mua được, nhưng Hân có thể tìm được. Cô còn trẻ, gái một con, lại có điều kiện để ăn diện cho hợp với bề ngoài của mình. Dù không cố ý, Hân vẫn được một hai người đàn ông tỏ thái độ lo lắng chăm chút cho mình. Hân cũng không giỏi che giấu nỗi buồn cứ chực chờ trào lên khóe mắt, nên chẳng mấy khó khăn để Phong, một anh bạn đồng nghiệp thân, nhận biết. Phong cận kề bên cô trong công việc, sẵn sàng lắng nghe và an ủi mỗi khi Hân chông chênh. Vẫn biết đó không phải là một sự quan tâm vô tư, nhưng Hân cũng nhẹ nhõm phần nào những đêm thao thức chờ anh về, nhận được tin nhắn Phong hỏi thăm bâng quơ, dặn Hân nhớ mặc thêm áo ấm, chúc Hân ngủ ngon... Cô nghĩ về Phong ngày một nhiều hơn, như một cái gì đó bèo bọt nhưng cũng đủ để vơi bớt cảm giác bơ vơ khi thiếu anh.

Hân ngả người trên nệm, lòng rã rời bấn loạn. Phong luồn tay vào tóc cô, khuôn mặt rất gần, rất nhiệt tình và khao khát. Vòng tay mạnh mẽ của người đàn ông ghì chặt lấy Hân. Ngay lúc đó Hân chợt nghĩ đến anh, nhớ ra đã lâu lắm rồi anh chẳng còn dành cho cô sự yêu thương nồng nhiệt như vậy nữa. Trong một thoáng Hân nghe lòng mình nhói lên, đau đớn. Hân có hơi lựng khựng, định nhoài người ra, nhưng hơi thở cùng thái độ nâng niu của Phong làm cô bỗng thấy mình vụng về như một cô gái chưa chồng. Hân khẽ mỉm cười, gạt khỏi đầu những lướng vướng còn lại. Họ bên nhau suốt buổi chiều. Phong âu yếm nằm cạnh cô, mân mê từng chút một trên thân thể Hân. Bất chợt Phong nắm lấy cổ tay Hân, giọng hóm hỉnh: “Thời buổi này mà em vẫn còn đeo nhẫn cưới à?”. Hân ngượng nghịu cười, chẳng biết trả lời sao.

Hân về nhà, vắng tanh. Cô tắm gội thật lâu, không cảm xúc, cũng không suy nghĩ gì, thấy lòng nhẹ bẫng vô vị. Đứng trước gương, Hân chăm chú nhìn khuôn mặt mình trong đó, tự hỏi sao ánh mắt cô dường như cũng khác lạ mất rồi. Hân đưa tay lên, đăm đăm nhìn chiếc nhẫn cưới của mình. Năm tháng qua làm chiếc nhẫn hằn nơi ngón tay Hân một vệt trắng mờ mờ… Lặng lẽ, Hân tháo nhẫn cưới ra, bỏ vào hộp. Chiếc hộp bằng nhung hình trái tim xinh đẹp, đựng hai chiếc nhẫn ngày xưa anh và Hân hồ hởi lựa chọn. Trong đó lâu rồi đã có sẵn một chiếc, của anh. Giờ thêm chiếc của Hân nữa, là đủ cặp.