Mình còn nhớ ngày hôm đó, nhóm mình gồm 3 bạn đang ngồi ôn bài tại trường để chuẩn bị cho kì thi tay nghề Quốc gia sắp tới thì nhận được tin Trường mở link đăng kí sinh viên tình nguyện tham gia chống dịch tại TP Hồ Chí Minh theo công văn huy động khẩn của Bộ Y Tế. Lúc đó, mình thấy hơi lo lắng vì tình hình dịch bệnh trong đó đang rất căng thẳng, đi chẳng khác nào lao vào chiến trường hiểm nguy. Nhưng lặng người đôi phút, mình thoáng nhớ về những bản tin thời sự phát tin hàng ngày, những hình ảnh con người đang phải đối mặt với sự gian khổ, nghèo đói, cảnh chia ly người thân vô cùng xót thương do dịch bệnh mình bỗng thấy nao lòng quá!
Mặc đồ bảo hộ 8 giờ một ngày trong điều kiện nắng nóng 35, 36 độ C của Sài Gòn là điều không dễ dàng. |
Vậy là với trách nghiệm của một người con với quê hương đất nước, trách nhiệm của một sinh viên ngành y, sức mạnh của tuổi trẻ và tình yêu thương đồng bào một màu máu đỏ da vàng mình đã quyết tâm đăng kí tham gia. Mặc dù ban đầu khi chia sẻ, bố mẹ mình nhất quyết không đồng ý vì lo lắng con gái gặp phải nguy hiểm- âu cũng là suy nghĩ của hầu hết các bậc sinh thành. Sau khi thuyết phục bố mẹ và khi thấy được sự quyết tâm của mình, cuối cùng bố mẹ cũng ủng hộ. Thật mừng biết bao!
Khi đến TP Hồ Chí Minh chống dịch, hàng ngày chúng mình đi đến từng nhà người dân lấy mẫu test Covid-19 nên sẽ phải đối mặt tiếp xúc với rất nhiều F0, F1. Mỗi trường hợp sẽ lấy mẫu dịch hầu họng rồi cho vào ống nghiệm, đóng gói và vận chuyển để xét nghiệm. Mỗi ngày, chúng mình sẽ lấy khoảng 200-300 mẫu xét nghiệm. Nếu như hộ dân ở xa, mình và mọi người sẽ phải di chuyển đến các nhà, cộng với thời tiết Sài Gòn nắng cháy xen lẫn mưa giông nên công việc cũng không hề nhẹ nhàng. Kết thúc ngày làm việc, ai nấy đều ướt sũng người trong bộ đồ bảo hộ, thực sự là một cực hình trong những ngày nắng nóng, hơi thở làm mờ đi kính chắn và chúng mình phải nhịn đi vệ sinh trong quá trình làm việc suốt 4-5 tiếng.
Bên cạnh những vất vả ấy, chúng mình lại tìm thấy được niềm vui, niềm hạnh phúc nho nhỏ từ nụ cười, sự yêu mến nồng ấm của người dân nơi đây. Họ rất dễ thương, lúc nào cũng lo chúng mình vất vả, thiếu thốn nên sau mỗi buổi làm việc lại gửi quà cho chúng mình, nào là dừa, bánh tráng trộn, sầu riêng, bánh bò... toàn là đặc sản đất Nam. Rồi cô chú còn lo chúng mình không ăn quen đồ ăn trong này, nên đã cố gắng nêm nếm bớt ngọt lại cho hợp khẩu vị Bắc hơn. Thật ấm lòng biết bao!
Đồng hành cùng chúng mình còn có thầy cô luôn quan tâm chỉ bảo, dõi theo từng chặng đường nhằm đảm bảo an toàn cho chúng mình, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho cả đoàn. Sau vài ngày ổn định, chúng mình nhận được sự thăm hỏi, động viên cùng nhiều đồ bảo hộ, thuốc men, thực phẩm của lãnh đạo bệnh viện, các phòng ban chức năng cùng Ban giám hiệu nhà trường và các nhà hảo tâm trao tặng. Chính những lời động viên, hỏi han, quan tâm ấy đã tiếp thêm cho những tình nguyện viên trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai cũng như sinh viên trên cả nước sức mạnh, ý chí nghị lực, lan tỏa nhiệt huyết tuổi trẻ bằng những hành động ý nghĩa, chung tay chiến thắng đại dịch Covid-19 để Sài Gòn hoa lệ mau trở lại nhịp sống thường ngày.
Chúng mình thấy thực sự không cô đơn trong trận chiến này và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức mình, góp phần nhỏ bé để chung tay nhanh chóng chiến thắng giặc Covid-19, để chúng ta lại thấy một Sài Gòn nhộn nhịp như xưa, chúng em nhanh được về nhà với gia đình, cùng thầy cô và các bạn đón năm học mới trong nắng thu Hà Nội!