DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Nhớ hoa xoan

08-04-2014 13:33
Kinhtedothi - Quê tôi nghèo, nghèo từ đất cằn, đá sỏi cho đến những mái nhà tranh vách đất bốn mùa sương gió cay xè mắt.
Chỉ có duy nhất hoa xoan tím là trù phú khắp một vùng trời, đọng đầy trong kí ức tuổi thơ những buổi chiều mấy đứa rủ nhau thôi không chơi chò trận giả mà nằm xuống thảm cỏ xanh, ngước lên bầu trời ngắm hoa xoan tím. 

Bà nội vẫn cấm lũ trẻ con trong nhà không được hái hoa xoan chơi vì chúng nhiều bọ chét, nhiều con mạt gà li ti, đêm về cắn đỏ ửng khắp người. Chẳng biết những điều bà nói có thật hay không nhưng chúng tôi vẫn thường giấu bà ngắt hoa xoan dải thành từng ổ rồi thi nhau nằm nghịch ngợm đến khi ngủ quên lúc nào không biết.

Còn mẹ thì tuần nào cũng hái lá xoan về dấm chuối cho kịp chợ phiên, mỗi khi mở hòm lúa ra là mùi chuối chín, mùi lá xoan quện vào nhau thành một thứ mùi hương nồng nồng khó tả, mà cho đến tận bây giờ thi thoảng tôi vẫn giật mình bắt gặp trong giấc mơ bình yên nhất của mình. Có lẽ tôi đã chạm đến một bến bờ hoài niệm đã xa xôi…
Nhớ một buổi chiều nào đó trong cuộc đời mình, ngồi ngóng chuyến tàu về ga để đón người thân trở về sau những chuyến đi xa mưu sinh dài đằng đẵng. Thấy nôn nao một nỗi buồn thương cảm phận người dân nghèo khổ, để rồi từ mùa xoan ấy ta lớn khôn nuôi trong mình ước vọng về một cuộc đời tốt đẹp và no ấm. Bà nội bảo: "Sông có khúc, người có lúc. Khổ tận cam lai con ạ” để rồi mắt bà rưng rưng, để rồi xa nhà hàng mấy trăm cây số vẫn mường tượng thấy tháng ba này hoa xoan rụng tím nỗi nhớ mong của bà mỗi khi ra ngõ ngóng cháu về…

Thành phố cái gì cũng có. Kể cả con cua, mớ tép hay củ sắn, củ khoai thơm lừng khắp phố. Chỉ thiếu rạ rơm lấm bùn quê mẹ và hoa xoan tím mỗi dịp tháng ba về… Trong nỗi nhớ khắc khoải của mình, đã bao lần ta đạp xe khắp các phố lớn nhỏ mong mỏi nhìn một sắc tím quen thuộc ấu thơ để rồi chỉ tìm thấy những khoảng trống chẳng thể nào bù đắp được. Lòng tự an ủi rằng sẽ trở về kịp lúc hoa xoan chưa tàn để ngắt một chùm tím nhớ ép vào trang sách nhỏ. "Ừ! Rồi thì để nhớ nhung thêm…”
TAG: