Khi quê nhà muôn cỏ cây rạo rực
Nhựa chuyển cành nảy lộc đón chào Xuân,Thì nơi con tuyết phủ dầy, lạnh buốtHàng bạch dương đứng trơ trụi âm thầm.
Chuyến máy bay chiều cuối năm gửi tớiCành đào phai nụ phơn phớt sắc hồng,Có bánh chưng, treo thêm hàng câu đối…Vẫn không thành hương vị Tết quê hương.
Thèm một chút hạt mưa phùn lất phấtSương giăng mờ trên vạt cỏ đường quê,Nhớ khói bếp mẹ nhen chiều giáp TếtNgoài bến sông náo nức tiếng ai về.
Ước trở lại những tháng ngày thơ ấuLũ chúng con bên cha mẹ quây quần,Sốt ruột đợi phút giao thừa đốt pháo,Háo hức chờ quà mừng tuổi đầu năm.
Tết quê nghèo nhưng đoàn viên hạnh phúcVẫn sâu đằm trong ký ức tuổi thơ.Và con biết giao thừa này mẹ khócNhắc đứa con ở xứ tuyết không về…(Matxcơva - LB Nga)