Người ta có thể chán ngấy hôn nhân nhưng ở thời nào cũng vậy, đa số con người phải trở thành vợ hoặc chồng. Tôi ngai ngái nếm mùi vị hôn nhân và cảm thấy như mùi cháo lòng. Em cũng vậy. Sự đổ vỡ của em tương tự sự đổ vỡ của nhiều người và cũng ê ẩm mắc phải kịch bản như tôi đang trải qua. Chồng Lan vô trách nhiệm với gia đình, ra đi khi con gái họ chưa đầy 5 tuổi ngơ ngác mắt tròn vo. Cái tuổi ấy đã đủ nhạy cảm để thấy thiếu thốn đớn đau khi gia đình tan vỡ. Chúng tôi gặp nhau tình cờ vào một buổi giới thiệu sách khá mùi mẫn của ông bạn có rượu vang xêm xêm ngon. Lan uống rượu khá nhưng uống vang mặt mũi hồng hào xinh. Tôi thì giống một tay thành đạt ăn nói lưu loát cuốn hút. Trong cuộc đó, tôi và Lan cụng ly bốn lần và cho nhau số điện thoại. Thế rồi ngấm nhau và đến giờ tôi không biết đã trơn tru hôn Lan bao nhiêu lần. Con tôi giờ mới hai tuổi, liệu đã đủ sức để nếm mùi đau khổ khi bố mẹ xa nhau? Hay lên năm tuổi, nó sẽ chới với như con Lan? Và sau này cũng như Lan, ngậm ngùi với những tủi buồn khó lòng bôi xóa. Nhiều lần trong vòng tay tôi, em bảo: - Bên anh ấm áp quá. Anh đúng là chỗ dựa vững chắc, giá mà em được… Hơi thở của em ấm đến thổn thức. Trước đây, Lan cũng từng nói như thế với chồng. Vợ tôi cũng nói vậy với tôi khi chúng tôi ôm nhau. Vậy mà vì sao Lan xa chồng và vì sao vợ chồng tôi vẫn trục trặc? Tất cả đều đã từng cơm lành canh ngọt. Tại sao Thượng đế lại đẩy những cặp đôi xa nhau như đẩy mỗi cơn gió về một hướng. Liệu chúng tôi có cơ hội, đến với nhau dù là trước kia hay bây giờ có thể nào thoát được những mâu thuẫn. Đầu tôi đinh ninh biết bao câu hỏi. - Em cũng ấm áp quá! Vậy mà chồng em không giữ được. Hắn thật ngốc! Lan gí sát mũi vào mũi tôi, cười không nói. Có thể lắm, một gã đàn ông nào đó cũng sẽ nói bên tai vợ tôi những lời như tôi vừa nói với Lan. Tôi hạnh phúc bên Lan gần một năm nay. Chúng tôi như hai con người dành cho nhau cả một thiên đường. Con gái Lan rất quý tôi. Nó bảo mẹ nhiều bạn nhưng không ai bằng chú. Nhà rất nhiều mùi hôi nách đàn ông. Có thể nó quý vì tôi luôn hào phóng, hay một sự bảo đảm nào đó của người mẹ, rằng chẳng cần phải đề phòng gì nếu tôi đến nhà. - Em ước giá mình gặp nhau sớm. Em không phải qua lần đò… Sau câu nói của Lan là hơi thở dài. Ngoài kia phố xá vẫn ồn ào như sự ồn ã của cuộc đời chúng tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi và Lan đã có những đêm ngồi đếm sao trên tầng thượng, giờ đếm sao trong mắt nhau. Hai đứa là hai kẻ có những vết thương, lớn và nhỏ, như sự dan díu của cuộc đời đã gắn kết vá víu cho nhau. Dường như chúng tôi vẫn như hai kẻ đang thăm dò nhau. Con Lan đã lớn. Trong một đôi lần tâm sự có cả men rượu, em thổ lộ không muốn ràng buộc thêm một cuộc hôn nhân nào khác. Em ở bên tôi để tôi không phải buồn. Lúc này, tôi cũng chẳng đủ dũng cảm để dứt khoát mọi chuyện với vợ, dù cô ấy đằng thẳng cạn nghĩa khô tình. Tôi ê ẩm thương con và không muốn nó phải khổ, như cô con gái của Lan bây giờ. Nó đang sờ nắn vào những vết thương.
***
Càng sống bên cạnh con gái Lan, tôi càng nhận thấy con bé thơ ngây non nớt cần một người cha thật sự. Tôi càng thấu hiểu cảm giác của nó phải chịu đựng khi đối diện bạn bè. Nó có bạn trai quan tâm và hết lòng gìn giữ. Một hôm, không có mẹ ở bên, nó nói với tôi: “Mấy đêm rồi mẹ cháu khóc. Có nhiều cuộc điện gọi lắm, có cả mấy chú mà cháu không thích đến tìm”. Tôi hiểu con bé muốn nói gì. Trong đôi mắt nó có cả sự nhờ vả và nài van. Nó cần tôi. Cảm giác người này cần người kia vừa cảm động vừa đáng sợ. Ngay khi Lan về, cô con gái lên phòng mình, tôi hỏi: - Em sao thế, con gái nói mấy đêm rồi… Chợt tôi dừng lại giữa câu, nhìn sâu vào mắt Lan. Em cũng bùi ngùi nhìn tôi. Cả hai đều biết chỉ hỏi đến đó đã đủ hiểu. Lan xa xăm ngẫm nghĩ một lát rồi quay vào vặn nhỏ âm thanh tivi. Chợt quay sang ôm chầm lấy tôi. Người em vừa yếu ớt vừa ấm nóng. Em khóc trên vai tôi một cách ngon lành. - Em muốn cưới ai thì cứ cưới, anh xin lỗi! - tôi nói - Anh không cấm cản em đâu. Em còn trẻ, còn tương lai. - Anh đừng nói thế. Em đã có lựa chọn cho mình. Anh là người của gia đình và anh có trách nhiệm với vợ con. Chỉ là vợ anh không chịu hiểu điều đó. Anh đến với em vì tình cảm, vì tâm hồn chứ không phải vì thể xác. Lan làm tôi bối rối, giống như một thằng hèn. Em đã đọc vị hết tôi và cũng nói hộ tôi rồi. Sự thẳng thắn đó của Lan được tôn bồi chắc chắn bằng biết bao sự chịu đựng và uất ức khi sống với gã chồng đầu tiên chẳng ra gì. Và chắc hẳn em không muốn thêm một tổ ấm nữa dù bùng nhùng phải tan vỡ. Những người đàn ông Lan đã gặp, những câu chuyện muộn phiền đầy rẫy nhục dục và bội phản khiến Lan hiểu thấu cánh đàn ông hiện đại ngày nay tham lam thế nào. Cũng may mắn là em chừa tôi ra. Sự chênh lệch về tuổi tác giữa tôi và Lan không quan trọng. Em dễ dàng xóa nhòa khoảng cách đó để có thể tự nhiên làm tình với tôi giống như bao câu chuyện phi công trẻ với máy bay bà già thời hiện đại. Cũng tự hào là vì tôi và Lan chưa bao giờ làm tình dù hôn nhau nhiều. Lan có muốn nhưng không phải gượng ép hay đòi hỏi. Nếu chúng tôi đã quan hệ rồi thì sao nhỉ? Chẳng sao, hay sẽ thành một vấn đề, một cái cớ để cả hai phải nghĩ lại về mối quan hệ này. Cơ hội để làm chuyện đó thì nhiều, vậy mà vẫn vờn vỡ nhau, như để thăm dò, chờ đợi hay là vì vẫn chưa đủ tin tưởng để trao cho nhau trọn vẹn. Trời cuối đông ngập ngụa heo may. Nắng hanh vàng nhưng lạnh và gây nứt nẻ da mặt, tay chân. Lan vẫn nhàn tản và lắng lo cho công việc kinh doanh quần áo. Tôi bộn bề với bổn phận làm một người chủ gia đình. Con gái Lan quan tâm đến chuyện giữa tôi và mẹ nó hơn. Một ngày nó hẹn tôi ra quán cà phê có việc nhờ. Cuộc hẹn đầu tiên giữa tôi và nó. Nó nói, cháu vừa hôn bạn trai và bủn rủn hạnh phúc. Nó nói biết tôi và Lan hôn nhau và thương nhau thật lòng, và muốn ba người thành một gia đình thật sự. Tôi tê tái sững sờ bé nhỏ trước nó. Tôi không đủ dũng cảm để gật đầu. Như vậy là nhẫn tâm với nó phải không. Còn gì nữa. Nó yếu đuối và đang dựa vào một người bạn trai mới nứt mắt nào đó. Trẻ con nhạy cảm dễ tổn thương. Heo may chạm vào gáy tôi. Hình như con bé rưng rưng khóc. - Lời đề nghị của cháu thế nào ạ? - Con bé hỏi thẳng - Cháu rất quý và kính trọng chú! Tôi biết trả lời nó ra sao. Đâu phải bây giờ tôi mới nghĩ đến chuyện này và bủn rủn chân tay không dám quyết định vượt ngưỡng. Chỉ cần một cú dấn thân để ào qua tất cả. Mối tình của tôi để có gia đình như bây giờ, tôi đã phải nhọc công vun xới như người nông dân chăm chỉ. Với rất nhiều hy vọng vào một mùa vụ hả hê bội thu. Nhưng rốt cục chỉ là sự thất vọng. Đã có những người phụ nữ sống trong thất vọng đó đến chết. Đã có những người đàn ông bải hoải phá bĩnh để biến nó thành chuyện động trời đường ai nấy đi. Tôi bị kìm hãm bởi danh dự và lề thói gia phong. Càng chẳng muốn phụ bạc những người đã tôn trọng và hy vọng ở tôi. Tôi chưa thể.
* * *
Mãi cho đến vài tháng sau, tôi vẫn lờ nhờ chẳng quyết định. Lan cũng chẳng có ý định thúc giục. Tôi định hỏi ý em thế nào thì sợ động chạm em buồn. Nỗi buồn có thể bùng phát nếu khơi ngợi. Thế rồi đùng một cái, tôi nhận được cái tin thê thảm là Lan muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi không muốn chấp nhận điều đó. - Có thể anh là người không dám vượt ngưỡng, phá cách. Anh thuộc dòng cổ điển. Ấy không, chẳng thuộc gì cả. - Lan nói. - Anh tưởng em cũng như anh, chúng mình chỉ… - Chỉ qua quýt cần nhau thế thôi, rồi cái cần đó chưa đủ sâu sắc thì không cần nữa, đúng không anh? Tôi ê ẩm bối rối tránh ánh mắt tra vấn của Lan. Em nói có người đàn ông khác cao to đen hôi. Hèn gì nhà em ngột ngạt nhiều mùi hôi nách. Vậy là Lan chia tay với tôi. Dứt khoát như một cơn bão. Lòng tôi bão dâng đầy. Tôi vẫn dõi theo bóng Lan để biết em không định tiến tới hôn nhân với người đàn ông cao to đen hôi đó. Hình như cái sự cần nhau chưa đủ sâu sắc, hay vì hai người vẫn đề phòng thăm dò nhiệt thành của nhau. Tôi không biết được. Tôi thương Lan và đi đường thấy ai chạc tuổi em, lòng tôi cũng dâng lên sự chống chếnh liêu xiêu khó diễn tả. Tôi ít cười với con hơn và hạn chế nói chuyện với vợ. Cô ấy vẫn loay xoay với công việc và ầng ậc giấu tôi khóc một mình. Không, chỉ vài tháng nay, triệu chứng đó của cô nàng mới xuất hiện. Tôi đi biên giới rồi lại vào Nam. Một tháng công tác dài chẳng làm vơi sự nặng nhọc trong tâm hồn, cứ thấy mình đểu cáng mang một vết thương lớn, tự bản thân gây ra. Con gái Lan đi chơi với bạn trai đúng quán tôi ngồi nhâm nhi rượu một mình. Nhiều kẻ bệu bạo béo nặng nề ngồi nhai gà rán ngon lành. Tôi nốc xong hai chai “Ken” thì gọi rượu. Không gian oi nồng mùi thức ăn. Đang nhẩn nhơ nhớ đến Lan thật lòng thì đứa con gái Lan vỗ vào vai. - Chú ngồi đây một mình à. Cháu đi ăn với bạn trai. Thằng người yêu con bé chắc đi toa-lét. Con bé lễ phép ngồi đối diện tôi. Mái tóc nó dày dài và đen. Dáng thiếu nữ yêu kiều. Nó lớn thật rồi. Con bé ỉ ôi chê cái ông béo bụng hay đến nhà, vẫn đè ngấu nghiến Lan ra giường. Nó khoe ông ta vài lần quấy rối buộc nó phải thông báo với mẹ nhưng hình như mẹ nó không có phản ứng trách móc hay nhắc nhở ông ta. Nó còn nói chỉ thích tôi đến nhà. Chúng tôi chia tay nhau. Con bé vừa lễ phép vừa tiếc nuối nhìn tôi. Nó vẫn nghĩ tôi xứng đáng là thành viên trong ngôi nhà của nó. Xứng đáng sống bên cuộc đời hai mẹ con nó. Vẫn chỉ là đứa con nít thôi, nó chưa hiểu đời. Tôi nốc hai chén cùng lúc. Bồ thà coi như hơi rượu say. Chén này cho Lan, chén này cho tôi. Còn chén nào cho tôi cuộc sống bình yên? Chẳng chén nào cả, tôi đâu có thể tự chúc phúc cho gia đình mình. Rồi một ngày, con gái Lan gọi điện cho tôi. Nó nức nở khóc. Tôi đờ đẫn toàn thân khi nó nói gã bồ béo bệu của mẹ đã hãm hiếp nó. Mẹ nó không phản ứng gì. Mặt chỉ hơi tai tái đau ôm nó và bảo nó an tâm. Hai mẹ con sẽ sống bình yên. Tôi bợt bạt quyết tâm gặp Lan cho bằng được dù nhiều lần em trốn tránh. Trước tôi, mặt em đỏ gay gắt như lá bàng mùa đông phố. - Anh muốn câu trả lời à? Tôi muốn vậy đấy. Người đàn ông đó đã cứu tôi khi chuyện làm ăn của tôi bị đổ bể. Tôi phải chịu đựng hắn. Thậm chí phải tủi nhục nhìn hắn cưỡng hiếp con gái tôi mà không dám hé răng một lời đi báo công an. Anh có thể giúp tôi sao? Tôi như con thú vừa trúng một mũi tên. Bi kịch. Lan đổ sụp xuống ghế. Hai mẹ con Lan, thời gian qua sống thật chẳng dễ dàng. Vậy mà người đàn ông là tôi đã ở đâu, đã làm gì để giúp Lan vượt qua sóng gió. Tôi cũng đâu sung sướng hơn và chuyện vừa xảy ra, chẳng phải là vì tôi đã chẳng dám vượt qua chính mình? Cuộc đời sao khéo ghép vào nhau những mảnh ghép, vừa lệch lạc lại vừa giống nhau! Lan lao vào cơn mưa đông. Nhỏ mà lạnh. Sợi mưa cũng cắt tôi thành trăm mảnh.