Nỗi cay đắng của Mourinho

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thêm một lần nữa, Chelsea của Mourinho phải làm khán giả của đấu trường danh giá Champions League.

Cái duyên của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ở đấu trường này đã biến thành sự vô duyên khi Chelsea dù có trong tay lợi thế nhưng cuối cùng vẫn phải “ngậm đắng nuốt cay”.

Kịch tính như bóng đá

Lượt đi, Chelsea đã cầm hòa PSG tại Pháp với tỷ số 1 - 1. Với kết quả này, người ta tin, Chelsea của Mourinho đã đặt một chân vào vòng tứ kết. Bởi, trước trận đấu vào rạng sáng qua, Chelsea đã nắm trong tay mọi lợi thế. Họ được thi đấu trên sân nhà, đang có một phong độ đỉnh cao dưới sự chèo lái của "người đặc biệt". Lợi thế ấy còn lớn hơn khi ngay ở phút 31, Chelsea đã được chơi hơn người khi mà Zlatan Ibrahimovic đã có một hành động xuẩn ngốc khi vào bóng bằng hai chân với Oscar bên phía Chelsea. Ngay lập tức, trọng tài Bjorn Kuipers đã không ngần ngại truất quyền thi đấu của tiền đạo số 1 đội khách.
Nỗi cay đắng của Mourinho - Ảnh 1
Chơi hơn người, dẫn bàn trước nhờ công của Cahill (81) nhưng rút cuộc, Chelsea đã bị khuất phục bởi một PSG kiên cường và bùng nổ. Đầu tiên là cựu cầu thủ Chelsea David Luiz đã trừng phạt đội bóng cũ bằng pha lập công quân bình tỷ số. Và, ngay cả khi Hazard ghi được bàn thắng ở phút 96 thì thêm một lần nữa, Thiago Silva (114), đã biến đội bóng áo xanh thành đội bóng áo đen.

Kết thúc trận đấu, Chelsea bị loại bởi thua đối phương chỉ số phụ. "Người đặc biệt" đã phải chấp nhận thực tế là đội bóng của ông đã bị đánh bại bởi một đội bóng khao khát và chơi hay hơn. Thậm chí, với Mourinho, lợi thế hơn người đã trở thành bất lợi khi nó mang đến áp lực phải thắng cho các cầu thủ. Cuối cùng, Chelsea đã gục ngã bởi không thể vượt qua nổi chính mình và nhường chiếc vé đi tiếp cho đối thủ xứng đáng hơn.

Cay đắng như Mourinho

Năm 2004, khi đưa Porto lên ngôi vô địch Champions League, HLV Mourinho đã không nở nụ cười trong lúc nhận huy chương. Thậm chí, ông còn ném chiếc huy chương mình nhận được lên khán đài với thông điệp: "Tôi sẽ còn giành được nhiều vinh quang hơn". Thế nhưng, ngay cả khi đưa Chelsea thống trị giải Ngoại hạng thì ông cùng đội bóng nhà giàu nước Anh vẫn vô duyên với Champions League. Đó cũng là lý do khiến ông chủ của đội bóng chấp nhận “tống khứ” nhà cầm quân nổi tiếng này khỏi thành London.

Đến Inter Milan, ngay lập tức Mourinho đưa đội bóng này lên ngôi vô địch Champions League. Đến Real, ông cũng giúp đội bóng này mãn nguyện nhờ những chiếc cúp ở đấu trường quốc nội. Thành công của nhà cầm quân này khiến ông chủ Abramovich một lần nữa đã mời lại Mourinho, trao cho ông nhiều quyền, nhiều tiền hơn để hoàn thành mục tiêu duy nhất là vô địch Champions League.

Bây giờ, Chelsea đang thống trị đấu trường quốc nội. Ngay cả khi Man City dồi dào lực lượng thì họ vẫn bị hụt hơi trong cuộc đua với một Chelsea thực dụng của Mourinho. Thậm chí, Man Utd còn đốt nhiều tiền trên thị trường chuyển nhượng thì họ cũng không thể sánh được với đội bóng của Mourinho. Ấy vậy mà, một Chelsea thực dụng, một Mourinho cá tính vẫn chưa thể làm cho ông chủ Abramovich hài lòng. Đốt tiền không tiếc tay và quyết định chấp nhận mọi yêu cầu đôi lúc vô lý của Mourinho là sự hy sinh cần thiết để có được chiếc cúp vô địch châu Âu danh giá. Vậy mà Chelsea đã chia tay đấu trường châu lục một cách cay đắng và người ta đang đặt câu hỏi, phải chăng, Mourinho không có duyên với đội bóng này? Không thành công thì chẳng thành nhân. Với một ông chủ cá tính và thích danh vọng như Abramovich thì thất bại ở Champions League là nỗi đau không thể lành. Và, chẳng ai có thể dám chắc, với Abramovich, chiếc ghế của Mourinho sẽ được đảm bảo sau thất bại trước PSG.