Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Nỗi đau từ một mối tình vụng trộm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Phiên tòa xét xử vụ án giết người ở Lạng Sơn diễn ra vào sáng cuối cùng của năm 2010, trong tiết trời lạnh buốt. Tại một quán gần trụ sở TAND tỉnh, một cô gái trẻ đang bế một bé trai để mẹ bé đút cho ăn dè dặt hỏi tôi: “Anh cũng đến Tòa án à?”.

KTĐT - Phiên tòa xét xử vụ án giết người ở Lạng Sơn diễn ra vào sáng cuối cùng của năm 2010, trong tiết trời lạnh buốt. Tại một quán gần trụ sở TAND tỉnh, một cô gái trẻ đang bế một bé trai để mẹ bé đút cho ăn dè dặt hỏi tôi: “Anh cũng đến Tòa án à?”. Thấy tôi ngạc nhiên, cô bé nói tiếp: “Em thấy anh từ hôm qua ở Tòa án. Hôm nay xét xử vụ án mà bố em là nạn nhân ạ”.

Cô gái ấy là người Dao, có tên Hoàng Mùi Nảy (20 tuổi, ở thôn Thán Dìu, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), con gái của nạn nhân Hoàng Chằn Sình, người đã bị cướp đi tính mạng khi chưa bước qua tuổi 40.

Nói đến đây, Nảy rơm rớm nước mắt rồi quay sang nhìn mẹ. Người mẹ không hiểu tiếng phổ thông, thấy con mình nói chuyện với tôi rồi khóc, liền nhanh chóng buông bát rồi giục Nảy bế em đến Tòa để kịp giờ xét xử.

Qua cổng vào Tòa án, một cậu bé đang đi theo mẹ thì phải dừng bước ở hành lang khán phòng. Cậu bé ấy là Hoàng A Múi, không được phép vào dự phiên tòa vì chưa đủ 18 tuổi. Mú lấm lét nhìn chúng tôi, những con người xa lạ đang bước vào phòng xử để chứng kiến thời khắc cha cậu đền tội trước pháp luật về tội “Giết người”. Hồ sơ vụ án thể hiện, cha của cậu bé này là Hoàng Chằn Vảng (38 tuổi, ở thôn Thán Dìu, xã Công Sơn, huyện Cao Lộc) chính là người đã cướp đi sinh mạng của anh Hoàng Chằn Sình.

Theo cáo trạng, khoảng 10h ngày 23/8/2010, anh Sình gọi điện thoại bảo vợ của Hoàng Chằn Vảng là chị Triệu A Múi (31 tuổi) đến nhà anh Sình lấy thuốc ho về chữa bệnh cho cậu con cả Hoàng A Múi. Khi đến nhà anh Sình, Múi đã ngồi lại uống rượu với vợ chồng anh Sình đến tối mịt. Sau khi vợ anh Sình đi ngủ, anh Sình lại theo Múi về nhà Múi ăn cơm thịt gà vì hôm đó chồng Múi vắng nhà.

Tại nhà Múi, khi chén rượu đã cạn cũng là lúc “ngọn lửa tình” thiêu đốt hai con người tội lỗi và Sình đã cùng Múi lên giường... Nửa đêm đó, do có việc đốt xuất lại lo A Múi chưa khỏi ho, Hoàng Chằn Vảng vội vã về nhà. Bước chân vào cửa, Vảng giật mình khi thấy hai con nằm ngủ lăn lóc dưới sàn. Rọi đèn pin vào giường ngủ của hai vợ chồng, Vảng không tin vào mắt khi thấy vợ đang ăn nằm với anh Sình. Hoàng Chằn Vảng gầm lên với anh Sình: “Tao không ở nhà, mày cướp vợ tao à?”. Nói xong, Vảng chạy ra sân tìm một đoạn gậy còn anh Sình mặc lại quần áo, thản nhiên ra cửa đi về. Thấy vậy, Vảng vơ thêm một con dao rồi tay gậy, tay dao lao vào kẻ đã “cắm sừng” mình...

Sau khi cướp mạng anh Sình, Vảng trở về nhà khi trời đã gần sáng, nói cho vợ biết về tội ác của mình rồi đi ngủ. Đến sáng, Vảng trốn sang nhà của một người quen ở thôn Khuổi Tảng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Một tuần sau, do quá day dứt về hành động trong lúc nóng giận của mình, Vảng đã quyết định đầu thú tại cơ quan công an tỉnh Lạng Sơn.

Cùng đến Tòa với hai bên gia đình bị hại, bị cáo còn có một vị đại diện của chính quyền địa phương là anh Triệu Tiến Thành (Trưởng Công an xã Công Sơn, huyện Cao Lộc), đồng thời là phiên dịch viên tiếng Dao của vụ án.

Trước Tòa, anh Thành cho biết, xã Công Sơn là xã khó khăn, đi lại chưa thuận tiện nên hôm nay đi ra tòa án, mọi người đều khá vất vả vì trời mới mưa mà thời tiết thì lạnh. Xã Công Sơn thuộc diện 135 nên cái đói lúc nào cũng phải lo từng bữa. Người dân trong thôn quanh năm gắn bó với ruộng nương và cái rẫy.

Nhiều hộ gia đình chỉ trông vào thu hoạch ngô, bán lấy tiền hoặc nấu rượu. Cả hai gia đình trong vụ án này đều là những gia đình đặc biệt khó khăn, trong đó, nhà Hoàng Chằn Vảng không có gì đáng giá ngoài đôi giường ngủ làm sơ sài từ gỗ trong rừng.

Hoàng Chằn Vảng bị truy tố về tội “Giết người” trong tinh thần trạng thái bị kích động mạnh theo Khoản 1, Điều 95, Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, nhìn nhận vụ án, nhiều người dân trong thôn có mặt tại phiên tòa đều cho biết, mối quan hệ tình cảm giữa vợ bị cáo Hoằng Chằn Vảng và bị hại Hoàng Chằn Sình diễn ra từ lâu. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến án mạng là việc anh Sình luôn thách thức và chế giễu Vảng khi có vợ mà không giữ được vợ. Vảng tức giận, truy sát Sình vì cho rằng, nếu không đánh cho Sình một trận thì Sình coi Vảng không ra gì.

Khi vị chủ tọa hỏi Vảng về hoàn cảnh gia đình, bị cáo trả lời rất thực: “Nhà không rộng đâu, cũng không có đồ đạc gì. Ruộng cũng không nhiều đâu, trồng hết bốn túi ngô thôi”. Lúc nghe vợ của anh Sình yêu cầu Vảng bồi thương 10 triệu đồng để mai táng chôn cất cho anh Sình, bị cáo giẫy nảy: “Nhiều quá, không có tiền trả đâu, đi tù thôi”.

Được Hội đồng xét xử giải thích về lỗi lầm của mình, về mất mát của cả hai gia đình đang phải gánh chịu khi con còn nhỏ, kinh tế chưa biết trông vào đâu, bị cáo Vảng mới bộc lộ rõ sự ăn năn, hối cải.

TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Chằn Vảng 3 năm tù giam, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 20 triệu đồng. Sau khi ra tù, Vảng cũng phải có trách nhiệm nuôi dưỡng con nhỏ của Sình cho đến khi cháu khôn lớn.

Trong lúc hai gia đình lần lượt ra về, tôi rút một món quà nhỏ ra tặng cậu bé Hoàng A Múi nhưng Múi nhất định không nhận và nói: “Bố Vảng bảo không được nhận quà của người lạ đâu”. Thế là từ nay cậu bé đáng thương này sẽ không còn được đi học để phụ mẹ lên nương, kiếm cái ăn. Trong khi Múi vẫn mải miết ngắm nhìn hình ảnh người cha thân thương của cậu qua ô kính của cánh cửa thì mẹ cậu đã ra về mà không hỏi han tới chồng lấy một lời.

Phía bên kia, Nảy cũng bế em theo mẹ ra về. Cô bé bảo: “Phải đến 8h tối mới về tới bản. Giờ nhà em cũng không chưa biết phải xoay sở thế nào cả”, rồi òa khóc nức nở.

Lại một cuộc chia ly trong nước mắt của những người là trụ cột gia đình với người thân, trong đó một người mãi mãi rời bỏ trần gian, một người phải vào sau song sắt. Một trút gánh nặng sang vợ con vì một phút vụng dại thỏa mãn nhục dục. Một mất tự do vì một phút không kiềm chế được lửa giận.

Sau phiên tòa này, điều khiến người ta băn khoăn là tương lai của những đứa trẻ, những khó khăn của cuộc sống đời thường sắp tới của hai gia đình sẽ ra sao?...