Thời nhạc sĩ Phú Quang còn sinh sống TP HCM, mỗi lần ra Hà Nội, ông thường chọn ở một khách sạn nhỏ, nằm bên hồ Thiền Quang. Cố nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, TS Lê Thống Nhất thường có mặt để hàn huyên, tâm sự và ôm đàn hát cho nhau nghe những bài hát vừa sáng tác. Khi nhạc sĩ Phú Quang ra đi, trong lòng TS Lê Thống Nhất chợt hiện lên những ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ mà ông yêu thích…Trên hành trình sáng tác nhạc, ông tiến sĩ đã học được từ đàn anh nhạc sĩ Phú Quang rất nhiều về kinh nghiệm phổ nhạc cho thơ.
“Em ơi! Hà Nội phố “ đây…
Mà “Dương cầm lạnh” trong mây cuối trời
“Tình khúc hai tư” chơi vơi
Kìa “Thương lắm tóc dài ơi!” đâu còn “Nỗi nhớ mùa đông” héo hon “Điều giản dị” chẳng vàng son vẫn chờ “Mơ về nơi xa lắm” cơ Nhưng mà “Ngọn nến” bây giờ buồn sao “Đâu phải bởi mùa thu” nào Vì đưa “Nỗi nhớ” đang vào mùa xuân “Nỗi buồn” nặng những bước chân “Rock buồn” tím ngắt thanh âm kéo dài“Nỗi buồn” nặng những bước chân. Ảnh Lê Thống Nhất |
“Nói với anh” trắng màu tang. Ảnh gia đình cung cấp |