Trước hết phải nhắc để anh hiểu rằng không phải vì anh đi uống rượu em không được uống, không được tụ tập nên em đố kị với anh. Cũng như không phải vì mặt anh đáng yêu quá, em nhớ quá muốn ngắm nên phải gọi anh về.
Mà đơn giản vì em nghĩ cho anh và cho các con của anh thôi. Thân em em tự biết lo, nhưng còn con anh đấy, chúng sướng hay khổ phụ thuộc phần lớn vào anh, vào trụ cột của cái gia đình này.
Anh gắt gỏng nói anh khắc tự lo được và em lấy làm nghi ngờ điều ấy, nhất là khi bên mâm nhậu, máu sỹ diện nổi lên. Em biết thừa anh chỉ cần một chén rượu thì “vút tầm” là chuyện bình thường. Cứ nghe lời kích bác rồi hết mình, không ít lần đến nỗi tỉnh lại không nhớ được gì, sao ta lại ở đây.
Anh bảo, “nhậu về sẽ đi ngủ luôn, không phiền mẹ con em”, vấn đề là có lết về đến nhà nổi không. Bao tấm gương trước mắt rồi, từ say quá dẫn đến tai nạn giao thông, rồi vì rượu mà bị trúng gió, cảm, cũng do rượu khiến mất nhân tính không làm chủ được bản thân, dẫn đến gây lộn, đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Đâu phải chuyện nhậu nhẹt về nhà gây gổ, đánh đập vợ con mới là tác hại, là mất nết, là đáng báo động. Đừng nói em độc mồm, song rủi ro là điều không ai mong muốn, tuy nhiên nó có chừa một ai ra không? Thương tật, ốm yếu nằm một chỗ đã quá khốn khổ rồi, mình vợ phải gánh vác việc nhà, thế là khổ vợ khổ con chứ còn thế nào mới là bi kịch. Mà “đi” hẳn thì thôi, còn gì để nói nữa?
Chưa kể sống mà cứ lay lắt vì bệnh, từ gan, ruột đến dạ dày cứ ăn mòn, gặm nhấm đều đều sức khỏe. Điều đó chắc chắn đang diễn ra trong cơ thể các bợm nhậu, khi mà cứ mang tình trạng “tới bến” thường xuyên như hiện nay.
Uống một hai chén tiếp đãi cho khí thế, bạn bè lâu không gặp nâng đôi chén tâm giao thì ai dư hơi nói làm gì, đằng này không ít lần anh khiến em muốn “rụng tim”. Hẳn anh còn nhớ lần anh “vui quá” uống say ngất ngây em gọi không nghe máy, khiến em hoảng, vội phóng xe giữa lúc tối khuya để mò mẫm đi tìm. Vì anh toàn bảo anh đi có việc, chứ có nói là anh đi chơi bao giờ đâu. Mãi mới thấy anh đang ngật ngưỡng ở nhà bạn, người mềm oặt, hai vợ chồng đành gửi xe ở nhà bạn rồi gọi taxi về.
Nói thật, anh mà có làm sao thì khổ tâm tất cả những người ở lại. Thiệt bố mẹ anh, con cái anh, còn em, thương nhớ thì cũng chỉ được một hai năm thôi, thời gian đâu mà ngẫm ngợi tiếc nuối. Sống là phải hướng tới tương lai, chứ ai mãi hoài niệm quá khứ. Trong khi đó thân gái một mình lo sao xuể cho cả hai đứa con đang tuổi học tuổi tốn. Lúc ấy, con cái có thiếu thốn về nhiều mặt, rồi bơ vơ thì cũng không thể trách một mình em.
Em chỉ nghĩ được đến thế, xin anh đừng có nhiếc “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”, hãy suy xét cho kỹ trước khi cầm chén rượu lên.