Hội họa hân hoan
Triển lãm “Phượng” với 37 tác phẩm tranh, tượng nude của 14 họa sĩ gốc Hải Phòng vừa rồi có thể gọi là lần đầu tiên một triển lãm tác phẩm nghệ thuật nude chính thức được trình diện trước công chúng. Phải nói rằng đây là “trái ngọt” của giới làm mỹ thuật sau đằng đẵng thời gian mong mỏi, đợi chờ. Bởi trong số 14 họa sĩ đó, có những cái tên đã được biết đến, nhiều người có tranh, tượng nude tham dự các triển lãm mỹ thuật ở nước ngoài. Điển hình là họa sĩ Nguyễn Đình Hợp từng có tranh sơn mài trưng bày tại Sydney và London.Một tác phẩm trưng bày tại Triển lãm “Phượng”. |
Hoàn toàn không bị đóng khung trong rào cản của chuyện cấp phép, các họa sĩ đã sáng tạo bằng đam mê dành cho nude nghệ thuật, nên vẻ đẹp của người phụ nữ đã hiện hình trên nhiều chất liệu, trong nhiều góc độ, sắc thái. Song, niềm vui lớn cảm nhận được từ các tác giả bên cạnh niềm say sưa hội họa là việc được “đường đường, chính chính” trưng bày tác phẩm trước công chúng. Không hân hoan sao được khi bao nhiêu năm đam mê gửi vào tác phẩm chỉ để… xếp kho, hoặc có triển lãm thì lại ở một đất nước khác chứ không phải Việt Nam. Như họa sĩ Nguyễn Đình Hợp – người đại diện cho 14 họa sĩ đứng ra xin cấp phép triển lãm chia sẻ: “Vẽ nude vì đó là sự thôi thúc trong mỗi nghệ sĩ. Được cấp phép coi như đã có sự công khai thừa nhận những tác phẩm nude”.
“Ranh giới mong manh” trong nhiếp ảnhTrong khi giới mỹ thuật hân hoan vì như được “cởi trói”, thì giới nhiếp ảnh lại ngậm ngùi vì con đường đưa nude nghệ thuật ra trước công chúng đầy chông gai mà vẫn chưa tới đích. Không khó để có thể đếm những cái tên “chung tình” với ảnh nude nghệ thuật là Thái Phiên, Dương Quốc Định, Trần Huy Hoan, Dương Minh Long, Lê Quang Châu... Những cái tên đó đã định vị một chỗ đứng đáng nể trong làng nhiếp ảnh trong nước lẫn quốc tế. Song quãng 10 năm trước, Thái Phiên đã từng hồ hởi mang khung và ảnh ra Bắc, để rồi ngậm ngùi mang trở lại Nam vì “Xuân thì” không qua được cửa duyệt của Sở VHTT Hà Nội. Sau đó, Lê Quang Châu cũng ngậm ngùi vì hồ sơ triển lãm ảnh nude không được sự đồng tình của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm... Cho đến tận bây giờ, triển lãm ảnh nude vẫn chưa được gọi tên, dù sách ảnh “Xuân thì” của Thái Phiên đã tái bản mấy lần, bộ ảnh nude “Bước thời gian” đã đưa anh tới tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G) – tước hiệu cao nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Ảnh nude nghệ thuật của các nghệ sĩ Việt thì không ít lần tỏa sáng ở các triển lãm ảnh quốc tế.Trao đổi với báo chí về nỗi ngậm ngùi của giới nhiếp ảnh khi tranh, tượng nude đã được cấp phép triển lãm, còn ảnh nude thì không, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành lý giải vì tranh nude và ảnh nude có sự khác biệt lớn. Dù đều phản ánh cơ thể người khỏa thân, nhưng tranh nude là đã qua quá trình tư duy và sáng tạo của họa sĩ. Ở đó, người họa sĩ đã áp đặt tư duy cá nhân để điều chỉnh và chắt lọc để các chi tiết phù hợp với thuần phong mỹ tục. Còn ảnh nude, dù người sáng tạo có điều chỉnh thế nào vẫn là "người thật việc thật".Trên thực tế, chẳng có quy định nào cấm không triển lãm ảnh nude, cấm các nghệ sĩ chụp ảnh nude, chỉ cấm những bức ảnh dung tục, phản cảm... Nhưng dường như ranh giới phân định giữa nghệ thuật và phản cảm trong các tác phẩm ảnh nude còn quá mong manh, khiến nhà quản lý chưa dám mạnh bạo đưa ra quyết định cho một triển lãm ảnh nude ra đời. Nhiều nghệ sĩ cho rằng cần có một hội đồng thẩm định cấp phép có chuyên môn về nhiếp ảnh.