Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Phải đưa ra được nguyên tắc trưng cầu ý dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/8, UBTV Quốc hội đã thảo luận một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến Dự Luật Trưng cầu ý dân. Trong đó, vấn đề gì nên đưa ra trưng cầu được đặc biệt quan tâm.

Không tổ chức ở “cấp địa phương” 

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, quanh vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau là phạm vi tổ chức trưng cầu ý dân, theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, những vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân là về Hiến pháp và những vấn đề quan trọng của đất nước có ý nghĩa ở tầm quốc gia, cần đưa ra để toàn dân quyết định. Nếu chỉ thực hiện việc trưng cầu ý dân trong phạm vi một địa phương cụ thể thì có thể dẫn đến kết quả mang tính cục bộ, phiến diện, không phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đại đa số Nhân dân cả nước. Đối với những vấn đề chỉ ảnh hưởng đến phạm vi một hoặc một số địa phương, không thực hiện trưng cầu ý dân mà áp dụng hình thức lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật hiện hành. Vì vậy, đề nghị cho giữ quy định trưng cầu ý dân trên phạm vi cả nước, không bổ sung quy định trưng cầu ý dân ở địa phương.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý phát biểu tại phiên họp.	 	 Ảnh: TTXVN
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước vẫn băn khoăn về việc không trưng cầu ý dân ở địa phương. Bởi "có một số loại việc, chẳng hạn như việc một số địa phương tranh chấp về địa giới hành chính rất khó giải quyết, thậm chí có nơi qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn chưa giải quyết được. Nếu không quy định tổ chức trưng cầu ý dân ở địa phương thì rất khó giải quyết". Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt vấn đề: "Trưng cầu ý dân thì thực hiện trên phạm vi toàn quốc; nhưng nên chăng đưa vào luật này một số điều khoản về lấy ý kiến Nhân dân? Lâu nay chúng ta vẫn lấy ý kiến Nhân dân nhưng chưa có luật thống nhất".

Về cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, Dự Luật đã được chỉnh lý quy định về việc chuẩn bị tờ trình đề nghị trưng cầu ý dân của UBTV Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ. Đối với ĐB Quốc hội, khi có từ 1/3 tổng số ĐB Quốc hội trở lên kiến nghị Quốc hội quyết định việc trưng cầu ý dân thì UBTV Quốc hội có trách nhiệm tổng hợp các kiến nghị này, chuẩn bị tờ trình và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về việc trưng cầu ý dân để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được quá nửa tổng số cử tri có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu; nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành được công bố để thi hành. "Quá bán kép" này là phương án được nhiều ý kiến tán thành.

3 nhóm vấn đề nên trưng cầu ý dân

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Kim Khoa và một số ý kiến nhận định, để đảm bảo Luật được thực hiện trong thực tiễn, vấn đề quan trọng nhất là xác định những nội dung nào được đưa ra trưng cầu ý dân. ĐB Nguyễn Kim Khoa nói: "Cụ thể hết vào Luật thì đúng là khó, nhưng viết chung chung như Dự Luật, nghĩa là không khác gì trong Luật Tổ chức Quốc hội đã nêu, thì rất khó thực hiện".

Nhận định "đây là vấn đề tưởng đơn giản nhưng không đơn giản, vì thế nên cân nhắc thận trọng bởi đây là vấn đề thực hiện quyền dân chủ của Nhân dân" - Chủ tịch Quốc hội thẳng thắn chỉ ra Luật chưa đưa ra được nguyên tắc trưng cầu ý dân. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, những nội dung quan trọng mà Quốc hội thấy rằng phải xin ý kiến của dân, dân đồng ý mới làm. Việc hệ trọng mà Quốc hội thấy rằng dứt khoát phải trưng cầu ý dân. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở những việc dứt khoát phải trưng cầu ý dân như việc liên quan đến quốc phòng - an ninh; đối ngoại quan hệ tới đất nước, ảnh hưởng tới sự phát triển tồn vong của đất nước; hay vấn đề kinh tế - xã hội lớn làm ảnh hưởng tới quốc kế dân sinh. "Theo tôi như vậy là khái quát chứ không phải cụ thể. Như vậy người trình mới có căn cứ để trình, mà người quyết mới có căn cứ để quyết" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Quan trọng nhất là hiệu quả sau giám sát
Sáng 11/8, UBTV Quốc hội tiếp tục cho ý kiến Dự án Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, quan trọng nhất là giám sát xong kết luận vấn đề thế nào, kết luận ấy có giá trị thế nào. Những điều ấy phải thể hiện vào trong Luật. Với những nội dung vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc giám sát của UBTV Quốc hội, các Ủy ban có ra nghị quyết hay không. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, giám sát của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phải có kết luận phiên báo cáo giải trình, đồng thời kết luận việc gì và các đối tượng giám sát phải thi hành. Và trong trường hợp cần thiết, đề nghị trình Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết. UBTV Quốc hội cũng ra kết luận giám sát và trong trường hợp cần thiết thì ban hành nghị quyết. "Kết luận hay nghị quyết thì đều có giá trị gì phải viết rõ. Bởi quan trọng nhất là giám sát rồi hiệu quả thế nào" - Chủ tịch Quốc hội đề nghị.
Tham dự phiên họp, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Lê Văn Hoạt đề nghị Dự Luật nên bổ sung thêm việc giám sát ở tổ ĐB. Hiện nhiều ý kiến băn khoăn việc này chưa có cơ sở pháp lý. Nhưng thực tế tại Hà Nội, việc giám sát tại tổ ĐB đã tỏ rõ hiệu quả. Trong khi Dự Luật có quy định việc giám sát của ĐB, thì việc giám sát của Tổ ĐB là cần thiết và không trái quy định. Quanh vấn đề có quy định việc lấy phiếu tín nhiệm vào Luật hay không, Chủ nhiệm Ủy ban Về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho rằng: Việc bỏ phiếu tín nhiệm phải cụ thể ngay trong luật này. Quyền bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội được thể hiện xuyên suốt trong Hiến pháp. Do đó, phải có bước tiến lên vì bỏ phiếu tín nhiệm, bản chất là bỏ phiếu bất tín nhiệm là quyền của Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng lưu ý lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm là việc rất lớn trong hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, thể hiện hiệu quả rõ rệt của cơ quan quyền lực. Đồng thời đề nghị nghiên cứu việc bổ sung lấy phiếu tín nhiệm đối với thẩm phán Tòa án tối cao.   
(Minh Hiền)