Rồi cái nắng như rang cuối ngày làm cho bao người tiếp tục tiến về phía trước. Thì cuộc sống nhiều bất trắc, ai nấy chẳng phải tự lo cho bản thân mình trước hết, hơi đâu mà để ý đến việc của thiên hạ.
Nhưng bên trong căn hộ ở tầng mười hai thì không yên ả được. Kính vỡ lả tả xuống gian phòng trước đó hẳn là cực đẹp, tươm tất gọn gàng, đúng y như thói quen của chị. Tấm hình cưới ép laminate rất lớn ngạo nghễ tuột khỏi tường, không rơi xuống hết mà đòng đưa trên một cái móc treo còn lại. Bàn phấn dường như vừa bị gạt xuống, tung tóe những chai lọ nhỏ xinh, đắt tiền. Mùi thơm tràn ra, ngào ngạt, sang trọng. Cửa phòng ngủ đã được bấm lại, trong nỗ lực cuối cùng của riêng chị, rằng về phòng để tỉnh táo hơn, chuyện đâu còn có đó, từ từ tính.
Từ từ tính. Chị chạy xe xuống tầng hầm. Khoảng "đất" con con mà chồng chị đã mua với giá cắt cổ để đậu chiếc xe bảy chỗ bóng lộn của mình. Cái xe đó giờ chắc đang rong ruổi trên đường, với con bé Hảo đang ngồi ghế trước. Vị trí chị thường ngồi. Anh đang đưa nó về, hay sẽ ghé qua khu Chợ Lớn ăn đu đủ chưng đường phèn mát lạnh, món ưa thích anh vẫn dùng sau mỗi khi gần gũi chị?
Chị quẹt thẻ vào thang máy, bấm tầng. Lầu bốn, hồ bơi của khu căn hộ cao cấp loang loáng thứ nước màu xanh. Lầu tám, khu vực tiếp khách chung, ghế nệm êm lút người. Hoa tươi trưng trong bình lớn, cao hơn cả đầu chị. Lầu mười hai, nhà chị đây rồi. Thiên đường mơ ước của chị và bao người khác. View đẹp như mơ. Gió mát rười rượi. Lòng người có buồn phiền gì thì lên đây tự dưng cũng phơi phới lại. Anh từng bảo vậy, và chị thấy không sai. Duy chỉ có lần này…
Từ từ tính. Chị tự nhủ như vậy khi tận mắt thấy chồng và con bé Hảo, kẻ trước người sau, lấm lét rời khỏi cái khách sạn ba sao trong hẻm. Trời xui khiến gì mà chị lại vòng vèo về lại ngõ đó, với ý nghĩ cực kỳ ngớ ngẩn là nhìn lại chỗ ngày xưa mấy chị em từng ở trọ. Để rồi choáng váng khi thấy anh bước ra, mở cửa xe rất vội, rồi thì, đứa em gái ruột rà của chị bước lên, nhanh nhảu đến nỗi không nhìn thấy chị gái mình chết lặng đứng ở phía chênh chếch đối diện.
Con hẻm này, cái thời khốn khó đó, chị vừa tốt nghiệp, làm nhân viên văn phòng, lương không ít nhưng chẳng đủ chi tiêu trước vô số nhu cầu của mấy chị em đều thích ăn ngon mặc đẹp. Mỗi khi đi mua sắm, chị mê mẩn đủ thứ từ quần áo tới giày cao gót, từ đồng hồ thời trang tới nước hoa mỹ phẩm. Đành phải bỏ những bữa ăn tiệm ngon lành tiện lợi, chị em bấm bụng đùm túm nấu nướng, tị nạnh nhau. Vui thì cũng có vui, nhưng vất vả đến chán ngấy cuộc đời. Em chị đứa nào cũng ưa xài sang, càng không muốn phải động tay động chân vào việc nhà. Đi làm cũng kén chọn, chê việc cực, lương thấp, sếp bất tài hay trù úm, đồng nghiệp đầu đất lại hay ganh… chẳng hạn.
Rồi cuộc đời bỗng sang trang khi chị "câu" được anh, chàng "hai lúa" miền Tây chịu chơi, chịu chi, chịu thể hiện mình trước mấy chị em nhà chị. Anh hào phóng dắt lũ em đi ăn, đi chơi, đi mua đồ túi lớn túi nhỏ. Chị đồng ý lấy anh, chớp nhoáng, trong sự ủng hộ mừng rỡ của mấy cô em gái.
Nhà chị không nghèo. Ba mẹ chị không cần con cái phải giúp đỡ. Chị cũng không phải là đứa đua đòi ham chơi. Chị chỉ là phụ nữ bình thường, muốn sung sướng, muốn được nương nhờ bên chồng. Mà chồng chị thì đúng là sinh ra để làm cho bao người phải thèm muốn. Chị một bước lên bà, trút bỏ mấy bộ đồ thường thường phải nín nhịn lắm mới sắm nổi, khoác lên người những bộ cánh bằng cả tháng lương nhân viên. Túi xách hàng hiệu. Nghỉ dưỡng resort. Đi spa hàng tuần. Chính chị cũng choáng ngợp trước sự đổi thay đầy may mắn đó.
Thế mà… Mới hôm qua đây thôi, chị than với con bé Hảo:
- Sao sống miết chị thấy buồn quá!
Con nhỏ ngạc nhiên nhìn chị, đôi mắt đầy hoài nghi tưởng mình nghe nhầm:
- Bà bị làm sao ấy. Tui muốn được một nửa như bà mà không có cửa nè.
Chị cười, héo hắt. Nhưng con Hảo làm sao đủ tinh ý và quan tâm để nhận ra điều ấy. Những năm tháng được chị chu cấp, lo toan đã tạo cho lũ em thói quen "nhận" chứ ít khi biết sẻ chia với ai điều gì. Kể cả với chị.
Dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục, trước khi khép cửa đi ra, Hảo còn buông một câu:
- Bao nhiêu người mơ vị trí của bà đấy, không lo hưởng cứ nghĩ đâu đâu.
Chị dại thật ư? Vị thế giờ có sẵn, không có chức quyền nhưng cũng đủ để chị được liệt vào hạng "đại gia" trong cái cơ quan đông phụ nữ, lúc nào cũng lăm le soi mói xem hôm nay người khác mặc gì, đeo những gì trên người. Có tiền, thật dễ dàng để tiếng nói của mình có trọng lượng, thậm chí đến những việc vặt vãnh, chỉ cần mình ngỏ ý, sẵn sàng có người nghe theo.
Từ từ tính. Chị tự nhủ sẽ thay đổi mình, yêu bản thân hơn, tập trung làm tốt những gì mình có, dành thời gian cho công việc, lo cho con cái... Rồi sẽ ổn thôi. Bao lần rồi chị tự ru ngủ mình trong suy nghĩ đó, tự nhắm hờ con mắt để không thấy những cảnh muộn phiền. Cuộc sống mất dần những niềm vui, cám dỗ như trước. Chẳng phải chị vẫn ao ước cuộc sống đủ đầy đẹp đẽ, xe hơi áo đầm view cao tuyệt vời như phim hiện tại đấy ư? Hay bởi cái gì có được dễ dàng, nhẹ nhàng quá, thì người ta không cảm được hết giá trị, không thấy muốn nâng niu, hưởng thụ nữa?
Chị cô đơn quá. Ý nghĩ đó vừa buồn cười, vừa đáng giấu giếm xấu hổ. Chị có biết bao nơi chốn thú vị để mà lui tới, đâu thiếu đề tài để đùm túm với bạn bè. Chồng đâu phải là tất cả niềm vui sống, để mình phải đòi hỏi sự quan tâm nhỉ? Bao lần chị tự nhủ. Cũng bao lần, dù biết có chồng là đại gia sẽ bị nhiều cô gái trẻ săn đón nhưng lòng chị không khỏi nhói đau mỗi khi nghe anh thản nhiên trò chuyện với họ bằng giọng ngọt ngào. Chị tưởng mình không còn tồn tại trong mắt anh nữa. Chị nhớ lại cảnh anh cười xòa, bảo: "Em tưởng anh khờ khạo như trai mới lớn à?" khi chị nhắc anh phải cẩn thận, coi chừng bị cho vào tròng. Có lần, chị thấy chồng tay trong tay thân mật với cô thư ký. Chị dằn lòng, đợi chồng về hỏi cho ra lẽ. Anh bảo chỉ ăn bánh trả tiền, mỗi bên có được cái mình muốn, đâu có mất mát gì. Lần khác, chị lại bắt gặp chồng vào khách sạn với người phụ nữ mà trước đó anh giới thiệu là đối tác làm ăn. Chị làm dữ, đòi ly hôn. Chồng bảo: "Em hơi đâu mà ghen với hạng phụ nữ đó. Anh vui vẻ với họ chỉ là để đổi không khí. Người nào làm ăn mà chẳng phải giao lưu với đối tác, công việc mới suôn sẻ. Em quậy lên hay đòi ly hôn chỉ làm khổ mấy đứa nhỏ. Thiệt thân. Tùy em thôi". Lẽ nào, chị muốn làm một người vợ khôn ngoan thì phải không biết ghen tuông, làm ngơ cho chồng cặp bồ thoải mái, miễn sao chồng mang tiền về, làm tròn trách nhiệm với gia đình? Để rồi thỉnh thoảng, khoác tay chồng cùng đi dự tiệc, đóng vai một người vợ hạnh phúc. Còn ngược lại, chị sẽ trắng tay, trở lại cuộc sống thiếu thốn ngày trước?
Anh không bất cần hay thách thức. Nhưng anh cũng không cần nắm níu hoặc giữ kẽ với chị. Chị mất ngủ triền miên. Kem dưỡng không xua đi được tâm trạng chán chường ủ dột. Mỗi lần gần chồng, chị lại rùng mình với ý nghĩ "liệu chồng có so sánh mình với họ". Khi chồng lảm nhảm những lời yêu thương, chị ghê tởm vì nghĩ anh đang tưởng tượng mình là người tình nào đó. Cảm xúc của chị dần đóng băng. Chị không dám tâm sự cùng bạn bè đồng nghiệp, sợ bị chê cười. Chị cũng biết, ly hôn là mất cả chì lẫn chài. "Mốt" của vợ đại gia là phải hưởng thụ, thậm chí "sắm" cho mình một anh "phi công" trẻ để… làm mới đời sống tinh thần, hơi đâu mà câu nệ tiểu tiết?
Chị không nỡ trách Hảo. Chị thương em còn không hết nữa là. Bao nhiêu năm nay, chị mãn nguyện khi nhìn mấy đứa em bám vào mình, vung vinh những áo quần son phấn hảo hạng. Chị nhìn chúng được sống sung sướng đầy đủ sang trọng mà mừng, mà thấy mình tài mình giỏi, mà thấy chồng mình hào phóng rộng rãi với bên vợ biết chừng nào. Thế gian được mấy người đàn ông như anh kia chứ! Hảo còn bé quá. Nó còn ham muốn nhiều quá. Chị cũng không muốn trách chồng. Mỡ treo miệng mèo, con mèo nào chẳng muốn nếm thử. Nhất là khi miếng mỡ đó mơn mởn, ăn mặc phong phanh như thể mời gọi ngay trước mặt mình. Chị không dám nghĩ thêm là Hảo đã chèo kéo anh, hay anh chủ động? Anh cái gì cũng thừa mứa, đàn bà bên ngoài chắc cũng không thiếu, nhưng "hoa thơm bứng cả cụm" vẫn là một ý hay, hoặc nói một cách dung tục hơn là "thịt cả nhà nó".
Trống rỗng đến khó hiểu. Chị cố gắng thờ ơ nghĩ thêm, may mà họ vẫn chưa làm chuyện đó ngay trong ngôi nhà này của chị. Căn hộ ước mơ, ở một vị trí cao ngất trời, ngay trung tâm của thành phố. Số tiền nhiều tỷ đó đủ để chị hài lòng với ước mơ của cả đời mình. Căn hộ mà ngày tân gia, đám đồng nghiệp làm chung văn phòng với chị "đứng hình" chứ không đủ sức để trầm trồ nữa. Nhỏ Yên quay sang chị, thật thà:
- Chắc tôi cả đời dành dụm cũng không dám mơ nổi căn hộ như thế này. Nhỏ này số sướng thật đấy!
Chị nhớ lúc đó mình đã cố nở một nụ cười tươi nhất có thể. Đáng để tự hào lắm chứ! Kiếm được chồng giàu là một thành công, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chạm tay được. Huống hồ chồng chị vừa giàu vừa rộng rãi biết điều. Bao nhiêu phụ nữ làm chung cơ quan đầu tắt mặt tối kiếm ăn, mà vẫn cắn nhau cũng vì thiếu thốn đấy thôi. Đừng mơ hạnh phúc khi hóa đơn tiền điện chưa kịp trả, đi siêu thị phải kéo con đi nhanh khỏi khu bán đồ chơi, tay thì cứ lật lật tìm cái nhãn ghi giá tiền để "tham khảo" trước khi xem cái áo đó có hợp với mình không…
Bên dưới, dòng người vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Trong những xe cộ lúc nhúc giữa cái nắng như rang ấy, có Yên, bạn đồng nghiệp của chị vừa lướt qua, vội vàng. Yên cũng ngước nhìn về phía tòa cao ốc vừa phát ra tiếng nổ bất chợt, thoáng chút ngạc nhiên, vậy thôi.
Chị tức tưởi mở ngăn kéo. Khẩu súng anh mang về sau một chuyến băng qua biên giới vui chơi đang nằm đó, ngạo nghễ nhìn chị. Trong vô thức, chị cầm lên, níu chặt. Tiếng nổ vang lên, chát chúa, đanh gọn. Loảng xoảng. Đổ.