Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Pizza chiều thứ sáu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Như phần lớn các chàng trai trên Trái đất này, chàng luôn mơ về hình ảnh một người phụ nữ đứng bếp, nhưng đó không phải là hình ảnh người phụ nữ lụi cụi bên đám rau diếc thịt thà đến toát mồ hôi như mẹ chàng, không phải hình ảnh người phụ nữ vừa đưa chiếc muôi to đùng ngoáy nồi nước lèo vừa bẳn gắt giống chị gái chàng.

Thế nên khi nàng dụi đầu vào ngực chàng “Em lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh anh” thì chàng đồng ý ngay. Họ đi tìm một căn nhà thuê để ở cùng nhau. Nàng đến từ thành phố khác, cách nơi chàng ở những 2.000 cây số. Họ cũng học khác trường nhưng có chung một tình yêu lãng mạn và tuyệt mỹ. Chàng thì sống ngay tại cái thành phố ồn ào này. Đối với chàng, câu chuyện khá đơn giản. Chàng về xin phép mẹ rằng chàng cần thuê một ngôi nhà gần trường cho tiện việc đi lại. Nhà xa quá, sáng nào chàng cũng đi học muộn.

Sau khi đi xem đến tận 12 ngôi nhà, thì họ dừng lại ở ngôi nhà thứ 13. Gọi là nhà vì nó có 4 bức tường gạch và một mái lợp ngói. Đương nhiên có cả cửa ra vào dẫn vào căn phòng duy nhất, phía trên là gác xép lửng bằng gỗ. Được cái nền nhà trải đá hoa và bên nách phải có một căn bếp con con. Ổn rồi. Họ đồng ý thuê với giá tám trăm ngàn đồng một tháng.
Pizza chiều thứ sáu - Ảnh 1
Ngày giao nhận nhà, chàng hồ hởi chuyển đồ đến, nàng hồ hởi đi sắm đồ. Đồ chuyển đến là chiếc xe máy mà hàng ngày chàng vẫn đi học, một túi xách đựng quần áo, chăn màn, sách vở của chàng, một chiếc máy tính xách tay, thế là đã đủ nhu cầu về đồ đạc cho một chàng trai 21 tuổi. Chàng chở nàng đi khắp các chợ bán đồ tạp hóa trong thành phố. Họ mua thêm một chiếc bàn, hai chiếc ghế nhựa, một tủ đựng quần áo bằng vải bạt, một bếp điện từ, nồi niêu xoong chảo, bát đĩa, cả một bộ ấm chén (dù sau này họ chẳng có thời gian để uống trà bao giờ). Có dụng cụ rồi, họ mua thêm thực phẩm khô. Nàng đựng gạo trong một cái lọ gốm cắm hoa to khổng lồ. Lúc trả tiền cho bà bán gạo rong, bà ta cười ngặt nghẽo.

- Trời ạ, gạo đựng trong lọ hoa. Từ ngày đi bán gạo, tôi chưa gặp chuyện này bao giờ.

Nàng càu nhàu với chàng rằng hôm nay đã gặp một bà bán gạo thực vô duyên. Nàng chưa đi mua gạo bao giờ, và bất mãn vì bà bán gạo đầu tiên mà nàng gặp đã làm mất hình ảnh của những người bán gạo. Trong lúc nàng sắp xếp những vật dụng mới mua một cách thích thú, điều này thực còn thú vị hơn cả lúc chơi đồ hàng hồi bé, thì chàng hăm hở cắt những cô gái chân dài ra khỏi mấy tờ tạp chí và dán kín mít lên tường.

- Em thấy giấy bồi tường của anh có sáng tạo không? – Mắt chàng sáng rỡ nhìn căn nhà giờ đã đầy màu sắc.

Nàng bổ sung thêm một lọ hoa nữa. Vậy là hoàn tất công việc trang trí cho ngôi nhà hạnh phúc. Họ thấy nó đẹp tuyệt cho dù không có điểm gì tương đồng với ngôi biệt thự có giàn tigon leo lên tận ban công tầng hai mà chàng vẫn ở, cũng không hề giống căn hộ chung cư 6 phòng khép kín nằm trên tầng 18 của bố mẹ nàng. Thứ mà chàng thấy tuyệt nhất là căn bếp. Nó không có bộ tủ bếp màu xanh cốm, không có giá để đựng dụng cụ inox tối tân, không có tủ lạnh 5 ngăn liền kề bên cạnh, không có bộ bát đĩa Hoa Kỳ sáng bóng, chỉ là một cái bàn xi măng lát đá trắng nhô ra, đủ đặt một chiếc bếp điện và hai cái nồi lên đó. Trong lúc chờ nàng đi chợ về, chàng ngắm nghía căn bếp và thấy nàng đang quay lưng lại, chiếc tạp dề hoa thắt chéo ra sau. Gáy nàng trắng ngần dưới búi tóc, cánh tay nàng thon dài nõn nà đang khẽ nguấy tô canh, đôi môi hồng xinh xắn chúm lại nếm thử vị của món ăn vừa nấu, chiếc váy ngắn khẽ lay động trong ngọn gió vừa bí mật luồn qua cửa sổ, nó lay động trên cặp đùi trần thanh mảnh. Má chàng nóng dần lên. Chàng hình dung ra mình tiến lại gần, quàng tay ôm choàng lấy bụng nàng, đặt môi lên cái gáy yêu kiều của nàng, mùi hương ngây ngất của nước hoa True Love vấn vương trên tóc càng làm chàng cuống quýt, chàng kéo mạnh chiếc váy lụa, nàng khẽ kêu lên một tiếng nũng nịu… Tức thì có tiếng xẹt cửa.

- Anh, xách đồ vào cho em nhanh lên. Có lẽ em nên đi chợ ba ngày một lần để mua một thể. Ngày nào cũng ngập đầu vào chợ thế này thì chết mất.

Chàng vội giúp nàng xếp đồ lên giá.

- Em mua cá rô phi. Có được không? – Nàng mở to mắt.

- Được, em mua gì cũng ngon. – Chàng âu yếm nhìn nàng, thấy trước mặt là hình ảnh người phụ nữ đứng bếp mà mình mơ ước.

- Nhưng em không chắc đó có phải là cá rô phi không nữa. Mà anh có biết làm cá không?

- À… ờ… không.

- Chết mất thôi. Em cũng không biết làm.

- Chúng ta cùng làm vậy. – Chàng nói giọng dịu dàng.

Nàng dỡ cá ra thớt. Hai con cá quẫy tưng ra hai phía. Chàng và nàng mỗi người vội đuổi theo một con cá. Chàng cầm sống dao đập đánh chát vào đuôi nó. Còn nàng lấy chiếc xẻng hót rác hớt một con vào bên trong thớt. Nó quẫy tiếp ra ngoài và nàng đuổi theo hớt lại. Hơn chục bận như thế cho đến khi con cá mệt lả không quẫy nữa thì họ mổ bụng và đánh vẩy. Lúc nàng rán cá, chàng âu yếm ngắm nhìn từ đằng sau. Nàng vẫn mặc nguyên chiếc quần jean lúc đi chợ. Nàng quên không đeo tạp dề mặc dù đã sắm đủ 8 chiếc 8 màu khác nhau cho nó hợp tông với những bộ quần áo mặc nhà của nàng. Tuy nhiên tóc nàng vấn cao lên để lộ cái gáy yêu kiều. Chàng khẽ bước lại gần, chạm môi vào gáy nàng. Da thịt nàng đầy mùi cá rán. Nàng đưa một tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán và giúi bàn tay đầy mùi hành tỏi còn lại vào má chàng.

- Tránh ra kia, anh không thấy là em đang bận rộn đây hử?

- Kệ nó, vặn nhỏ bếp đi vậy.

Nàng băn khoăn nhìn chảo cá rán vẻ đấu tranh tư tưởng rồi cuối cùng cũng vặn nhỏ bếp. Chàng tựa lưng vào bức tường bếp rồi kéo nàng lên người mình. Họ cuống cuồng như thể phải xong xuôi trước khi chảo cá sẽ chín vàng. Tuy nhiên, dù gì vẫn không kịp. Một mùi cháy khét xộc lên. Nàng hốt hoảng nhìn chảo cá và kêu lên thảm thiết.

Sau vài lần bị cháy thêm vài chảo cá và mấy nồi thịt nữa thì giấc mơ “người đàn bà đứng bếp” của chàng trở nên mơ hồ, lẫn lộn. Chàng học sáng, nàng học chiều. Họ chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, và công việc làm bếp thì chiếm rất nhiều thời gian. Thậm chí còn gấp đôi thời gian mà mẹ và chị gái của chàng vẫn tiêu tốn vì nó. Sau khi nàng đã hoàn tất việc nấu nướng, rửa bát và dọn dẹp thì đã 10 giờ tối. Họ dành thời gian cho việc khác đến tận lúc nửa đêm và sáng nào chàng cũng đến lớp trong tình trạng thiếu ngủ.

- Hay mình không nấu ăn nữa vậy? – Nàng thỏ thẻ.

- Không nấu thì biết ăn gì bây giờ?

- Pizza.

- Mình không đủ tiền để ngày nào cũng ăn pizza.

- Đủ. Các tiệm pizza giờ đều khuyến mại mua 1 tặng 1. Như vậy với hai chiếc pizza mình sẽ đủ để ăn cả ngày.

- Không phải ngày nào họ cũng khuyến mại.

- Có chứ. Em nhớ lịch khuyến mại của từng tiệm bánh. Này nhé, Casa Mia khuyến mại mua 1 tặng 1 vào thứ Hai, Al Frescos thứ Ba, Mondo Gelato thứ Tư và thứ Bảy, Pepperonis thứ Năm, Press Club Chủ nhật. Chỉ còn thiếu mỗi thứ Sáu nữa thôi. Thứ Sáu mình đành ăn món khác vậy.

Vậy là họ có giải pháp bếp núc mới. Cứ mỗi sáng, nàng gọi điện đến cửa hàng để đặt bánh pizza. Họ ăn pizza cả ngày, cả tuần, trừ thứ Sáu. Buổi tối, họ nhàn nhã nằm trên căn gác xép, chân duỗi dài về phía trước, màn hình laptop để trước mặt, liên tục phát những hình ảnh của Lindsay Lohan, Brad Pitt, Beyoncé Knowles và Angelina Jolie. Họ đặt liễn đựng pizza lên bụng, nhấm nháp đủ các vị của Margarita, Mediterranean, Hawaiian, Oceana, Spicy Masala. Thật tuyệt vời, dán mắt vào những bộ phim nóng bỏng và nghiến ngấu những chiếc bánh pizza là sở thích của cả chàng lẫn nàng. Họ xem phim không biết chán, ăn pizza không biết chán và trao cho nhau những nụ hôn dài không dứt. Họ thấy mình giống một cặp vợ chồng mới cưới đang đi nghỉ tuần trăng mật trong một chiếc lán gỗ ven bờ biển. Mặc dù ngoài kia là mặt đường xe tải chở hàng chạy rầm rập, nhưng họ vẫn tưởng tượng ra đấy là những con sóng lang thang ì oạp vỗ vào triền cát. Chàng tạm quên giấc mơ về “người đàn bà đứng bếp” mà thay vào đó là những chiếc bánh pizza tròn xoe.

Rồi một sáng nọ, chàng đột nhiên nhận ra rằng chàng mong ngóng đến thứ Sáu. Đó là ngày chàng được ăn một món khác chứ không phải là pizza. Nó là cơm được làm từ gạo. Khát khao này bắt đầu nhen nhóm từ ngày thứ Hai, cháy bỏng cực điểm vào ngày thứ Năm và thất vọng vào ngày thứ Bảy. Nàng vẫn đều đặn ních pizza một cách đầy hào hứng. Những chiếc pizza khuyến mại bắt đầu làm cơ thể nàng tròn xoe xoe giống một chiếc bánh. Càng ngày, cái điệp khúc pizza càng làm chàng phát ốm. Chàng bắt đầu nhớ căn bếp của mẹ chàng với những đĩa cá quả chiên vàng ruộm, bát canh rau muống dầm sấu chua tê đầu lưỡi, liễn thịt kho dừa thơm ngậy, và những quả cà pháo ròn tan. Nghĩ đến chàng ứa nước miếng. Và thỉnh thoảng buổi trưa chàng lại trốn về nhà ăn một bữa cho đã đời.

Cho đến một chiều thứ Sáu, nàng làm cho những ngóng mong của chàng tan thành mây khói khi giơ lên hai chiếc thẻ có ô vuông xanh đỏ.

- Hôm nay mình ra ngoài tiệm ăn được rồi anh ạ. Em mới xin được hai chiếc thẻ giảm giá của đứa bạn. Nó đi xem phim và được tặng cái này. Giảm 50 phần trăm nhé. Của BudQeen.

Chàng cười gượng và chở nàng ra phố. Trên đường nàng ríu rít. Vào quán nàng líu lo. Các tiệm bánh pizza không cho khách mua hàng khuyến mại 1 tặng 1 ngồi ăn tại chỗ, chỉ được phép mang về. Mà sau các khoản thuê nhà, điện, nước, mạng internet và hàng tỉ chi phí khác thì không phải lúc nào chàng cũng có thể đưa nàng tới một tiệm ăn Ý có khăn trải bàn kẻ ca rô, cửa kính trông ra khu phố với những tiệm thời trang và quán cà phê hạng nhất. Người phục vụ bàn mặc đồng phục có logo của nhà hàng BudQeen lễ phép hỏi họ muốn dùng gì. Nàng chìa thẻ khuyến mại ra trước. Người phục vụ giải thích rằng hai chiếc thẻ này không được sử dụng cùng một lúc vì nó là hai loại khác nhau.

- Nếu nó là của hai người khác nhau thì sao nào? – Nàng vặn hỏi cậu phục vụ.

- Thì dùng được ạ.

Nàng nháy mắt nhìn chàng rồi cười rất tươi.

- Đúng, đây là thẻ của hai người khác nhau, một của tôi và một của anh ấy.

- Nhưng hai người vẫn đi cùng nhau, ngồi cùng một bàn đấy thôi. – Cậu ta kinh ngạc.

- Không, chúng tôi không đi cùng nhau, chỉ quen nhau thôi, và vừa tình cờ gặp nhau ở đây nên mới ngồi cùng bàn.

- Thế thì… cũng được. – Cậu phục vụ lúng túng gãi đầu gãi tai trước tình huống chưa từng gặp trong lịch sử khuyến mại pizza. – Nhưng… như thế là hai người phải thanh toán thành hai hóa đơn khác nhau đấy nhé.

- Đúng thế. Chúng tôi có liên quan gì đến nhau đâu.

Cậu phục vụ lúc lắc đầu khó hiểu và mang tờ đặt món đi thẳng vào trong bếp. Nàng cười phá lên vì ý tưởng rất tinh quái của mình. Còn chàng sững người nhìn khuôn mặt nàng tròn trịa như một chiếc pizza. Chỉ vì hai chiếc bánh khuyến mại mà nàng đồng ý nói rằng hai người chỉ là người quen ngồi cùng bàn thôi ư? Chàng thấy vị bánh pizza càng trở nên đáng ghét.

Những ngày sau đó, chàng ít đi ăn cùng nàng vào thứ sáu vì càng ngày càng phát hiện ra sở thích ăn uống của chàng và nàng rất khác nhau.

Một tối thứ sáu, chàng tình cờ nhìn thấy nàng ngồi trong quán La Terrazza dưới ánh đèn vàng và đối diện với một khuôn mặt không phải là chàng. Chàng khẽ nhún vai và lặng lẽ trở về ngôi nhà có căn gác xép bằng gỗ để thu dọn chỗ đồ đạc ít ỏi. Chàng mang đến ít nên mang đi cũng dễ dàng. Trước khi đi, chàng để lại một mẩu giấy. “Chúc mừng em vì đã có người sẵn sàng tặng cho em những chiếc pizza của chiều thứ sáu”. Chàng ký tên và không quên đề ngày tháng. Tròn ba tháng kể từ ngày họ bắt đầu dọn đến ngôi nhà này.