
Tiễn bà Miều ra cửa, lúc quay vào nhà Thuận vẫn tưởng như trong cơn mơ. Không có cuộc đánh ghen, cũng chẳng một lời trách móc, hóa ra mọi lo lắng chỉ là hão huyền. Thậm chí việc quan trọng nhất là tách thửa, bà Miều vẫn hứa cho hẳn ba sào còn lời nói nhẹ tựa lông hồng.

Kinhtedothi - Hồ Tây mênh mông, lộng gió tối mùa đông, tôi lang thang dạo bước tìm một tôi giữa bộn bề Hà Nội. Gió lạnh ru những trái tim phấp phỏng. Ai tìm nhớ, tìm quên vu vơ manh áo mỏng hồn mình. Một Hà Nội bao la, bát ngát, chảy tràn phù hoa, đô hội.

Kinhtedothi - Bóng chiều dần tắt, tiếng thời gian nghiêng về một phía, nỗi nhớ nhân đôi. Chiều bắt đầu lạnh, ngân ngấn gió về tia nắng gẫy đôi. Những ngày cuối năm càng trôi nhanh hơn, lòng người hoang hoải chùng hẳn lại. Cuối năm nghe cuộc sống vọng về.