Ở công ty này, nếu xét về tiêu chí sợ vợ, nếu Hùng mà chỉ dám nhận là thứ hai thì chắc chắn không ai dám nhận mình là thứ nhất. Bình thường, người ta chỉ sợ vợ khi mắc lỗi, khi vô tình gây hấn nhưng với Hùng thì chẳng có lúc nào là không lo sợ. Cái nỗi sợ ấy bủa vây từ ngày này qua ngày khác, chưa hết sợ này lại đến sợ kia…
Sáng ra, vừa lái xe qua cổng cơ quan đã bị vợ gọi “dã” cho một lúc vì cái tội quên không tắt điện ngoài sân. Trưa, vợ hỏi anh có về ăn cơm không? Nếu không ăn thì vì lí do gì mà có ăn cũng phải báo trước là ăn được món gì và không ăn được gì. Chiều, cô vợ lại hỏi Hùng có qua trường đón con được không? Và tóm lại, nếu không thì vì sao và nếu có thì tạt qua chợ mua thêm cái này, cái kia và ghé vào nhà ông ngoại…Tóm lại, vợ Hùng là cực kì rắc rối, kiểu gì quy cho chồng một cái tội nào đó để trách móc, quát nạt khiến anh không ra cái hồn… chồng.
Anh em làm cùng phòng có lẽ đã thuộc lịch gọi điện của vợ Hùng hơn cả kế hoạch công tác của cơ quan. Có người còn kể, mỗi lần nghe điện của vợ, anh ta dù đang hùng hổ chém gió bỗng mềm nhũn, “thưa gửi” lễ phép như với chị đại chứ không dám lên giọng bao giờ. Có lần, trong lúc liên hoan, rượu đã ngấm, giám đốc cầm ly đến lặng lẽ bên anh: “Hùng này, anh cũng phải mạnh mẽ lên chứ, hay có cái lỗi gì mà anh không nhớ ra không đấy?”. Hùng về vắt óc suy nghĩ rồi tặc lưỡi: Âu cũng là cái số.
Sáng nay, sau khi kết thúc cuộc họp ngắn, giám đốc tuyên bố:
-Trưa nay trời dịu mát, việc cũng vãn, mai tôi lại đi công tác nên cả công ty mình nhậu một bữa.
Khi tất cả đã yên vị quanh bốn mâm tròn của nhà hàng, giám đốc mới đưa ra một yêu cầu:
- Chúng ta phải chơi một game show nho nhỏ. Ông, bà nào không chịu được nhiệt thì về trước.
Tất cả nghe thấy thế thì nhìn nhau ngơ ngác. Lâu nay, giám đốc là người lạnh lùng ít nói. Nghe đâu mỗi năm người ta chỉ thấy ông cười đúng một lần vào dịp thưởng Tết. Dù vậy nhưng ai cũng nhao nhao lên thắc mắc:
-Game gì vậy sếp ơi, chơi tới cùng luôn.
-Đừng vội, đơn giản thế này: Từ giờ phút này tất cả anh chị em bất kể già hay trẻ, trai hay gái đều phải để điện thoại ở chế độ im lặng rồi cất trên bàn này. Sau 13 giờ 30 phút mớiđược cầm điện thoại. Ai bị vợ hoặc chồng gọi điện nhiều nhất thì phải uống với mỗi người một chén…
“Hoá ra là vậy, tưởng gì?”-nói xong, ai cũng chột dạ khi đặt điện thoại lên bàn. Nhưng rồi khi rượu rót ra, thức ăn thơm nức mũi, men ngấm vào tận gan ruột, tất cả đều quên hết nào chồng, nào vợ, nào con… đang ngồi ngóng bên mâm cơm nguội ngắt úp lồng bàn…
Đang vui, bỗng mọi người thấy ông trưởng phòng hành chính cầm cái hộp carton đặt giữa bàn. Lúc này giám đốc mới đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi vô hình trên áo vest ra vẻ trịnh trọng đứng dậy, kể một câu chuyện khá dài. Chuyện là trong một lần đi họp ở Hà Nội, giám đốc gặp một cô giáo trẻ là hiệu trưởng trường Tiểu học tên là Thắm nghe đâu tận Lào Cao hay Yên Bái gì đó. Cảm thông với nỗi khổ của các cô giáo cắm bản nơi xa xôi, hẻo lánh, sếp quyết lập một cái quỹ nhằm động viên các cô nhân dịp 8/3.
Lời sếp nói ra ai cũng gật gù, mấy anh trưởng phòng thì nở cười hớn hở trên khuôn mặt bóng nhẫy bởi được tưới tắm bằng bia và rượu vang rút tờ xanh lét nhét cẩn thận vào phong bì. Mấy chị tạp vụ, nhân viên thì cúi mặt đút vội tờ 200k bì rồi đi nhanh ra ngoài. Chắc họ cũng tủi thân lắm vì cũng là thân phụ nữ mà chót không được đẹp như cái cô Thắm ấy để mà được từ thiện.
Cả đám cười ồ lên thích thú. “Đóng hết nấc đi”- ai đó thêm vào. Anh em lũ lượt đứng lên rút ví rồi quay về chỗ cười đùa bàn tán. Hùng là người cuối cùng cầm phong bì bước lên, nét mặt tỏ rõ sự căng thẳng.
Đúng như dự đoán, “game show” kết thúc, Hùng là người nhận được tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của vợ nhiều nhất.
Xong xuôi, giám đốc lại ra hành lang alo rồi bước vào đưa ra một tuyên bố bất ngờ:
-Tôi đã gọi cho cô Thắm, cô ấy rất cảm kích trước tình cảm của anh chị em. Tuy nhiên, cô Thắm có ý kiến là muốn minh bạch khoản tiền này và tấm lòng các nhà hảo tâm nên cần kiểm đếm. Sau khi kế toán kiểm đếm, chúng ta được một số tiền là…
Đúng lúc ấy, một anh phó phòng (đang ngấp nghé cái ghế trưởng phòng còn trống) thì lớn tiếng:
-Giờ đề nghị sếp công bố ông nào đóng nhiều được hôn cô giáo vùng cao một cái.
Cả công ty lại ồ lên, ai cũng tò mò. Ông trưởng phòng hành chính hắng giọng:
-E hèm, sau khi kiểm đếm thu được kết quả là…
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông điện thoại của giám đốc vang lên.
- Ai đấy? Hả, tôi hiểu rồi. Rất cảm ơn, cảm ơn anh chị…
Ông trưởng phòng hành chính lại e hèm lần thứ hai thì giám đốc ngắt lời:
-Cảm ơn tất cả anh chị em, nhất là anh Hùng đã “dũng cảm” ủng hộ một triệu đồng mà không cần hỏi ý kiến “nóc nhà”.
Hùng toát mồ hôi. Một triệu là cái phong bì vợ đưa cho để đi lấy cái váy, sao mình lại bỏ nhầm vào cái hộp ủng hộ nhỉ? Giờ này mà về tay không thể nào cũng bị vợ chọ một trận đến bấn loạn về tinh thần như mọi khi. Tất cả là bởi cái thứ rượu chết tiệt mà bọn văn phòng công ty mang từ trên bản về.
Về đến cổng, Hùng thấy cửa đã mở sẵn. Vừa bước vào anh đã thấy một mùi hương kì lạ thoang thoảng. Vợ anh mặcchiếc váy từ 8/3 năm ngoái đang đứng trước gương. Thấy chồng về, cô ngoái lại. Không biết trưa nay đã uống mấy chén mà Hùng bỗng thấy vợ mình đẹp đến kì lạ.
-Anh hôm nay dũng cảm thật đấy, dám “tiền chảm hậu tấu” không cần hỏi nóc nhà?
-Không, anh có thấy gì đâu, anh có làm gì đâu nhỉ?
-Sao, hay thấy váy cũ, vợ cũ không đẹp à? Lại còn “không làm gì”. Này nhé, em nói cho anh biết, vợ sếp anh, chị Lan phòng maketting ấy lúc nào chả “phô” với em. Anh được lắm. Thế kiểm tra tài khoản chưa? Vợ thưởng cho chồng đấy chứ đùa. Hihi.
Hùng vội cầm lấy điện thoại để kiểm tra số dư trong tài khoản, anh thấy có hai triệu đồng của vợ chuyển cho. Nghĩ thế nào anh bước qua mặt vợ định đi vào phòng thì cô nắm tayanh, giữ lại:
-Như thế mới đáng mặt đàn ông, gặp chuyện đáng làm phải làm. Em đâu có làm khó anh, lâu nay em ghét cái tính ù ì của anh thôi. Em là nóc nhà thì anh là dường cột vững chắc để mẹ con em nương tựa… Rõ chưa?
Nghe xong, Hùng vẫn ngẩn ra rồi hỏi lại vợ:
-Thế là vì lý do gì mà nếu không thì vì lý do gì? Anh vẫn chưa hiểu vợ ơi…
Bỗng anh nghe thấy trên mái hiên có tiếng mưa lộp độp, một cơn mưa xuân mát rượi cả tâm hồn…