Không thể quy kết rằng họ thắng không xứng đáng, nói như thế thì phải có vài chức vô địch World Cup hoặc EURO đáng bị thu hồi. 3 điểm là 3 điểm. Nhưng vấn đề là khi M.U thi đấu như thế mà vẫn có 3 điểm, liệu đến bao giờ họ mới bị đánh bại?
Hàng thủ M.U trận gặp Norwich gần như không có chút cải thiện nào so với khi để thủng lưới 3 bàn trước Basel, và sự khác biệt chỉ là Norwich không có một chân sút dày dạn kinh nghiệm như Alexander Frei hay một ngôi sao trẻ như Fabian Frei. Nhưng M.U vẫn không thủng lưới: Lindegaard, thủ môn mà báo chí Anh từng gọi là Anders Lin-gì-gì-đó, lại cho người ta thấy khả năng nhìn người của Sir Alex khi bắt một trận rất tốt. Họ chơi tấn công không hay, nhưng vẫn có thể khai thông bế tắc: Anderson, cầu thủ có giai đoạn từng được xếp đầu danh sách “cần thanh lý” mà báo chí dựng lên cho M.U, mở tỷ số cho họ.
Tiềm năng của đội hình M.U là không thể đo lường được. Mùa trước, người ta đã chứng kiến những sự quay vòng ngoạn mục, khi hầu hết các nhân tố mà Sir Alex có trong tay đều có thể trở thành ngôi sao ở giai đoạn nào đó, dù là Park, là O’Shea hay Fabio. Mùa này, Sir Alex tiếp tục công cuộc đào sâu và lại tiếp tục tìm thấy vàng ở những tầng dưới: từ Welbeck, Anderson cho đến Lindegaard, tất cả đều chơi rất chín chắn.
Và khi vấn đề của hàng thủ M.U được xác tín là thuộc về tinh thần thi đấu, sự chủ quan thiếu tập trung, chứ không phải là trình độ, thì Sir Alex hoàn toàn có thể giải quyết nó nhanh gọn.
M.U sẽ tiếp tục đua với Man City, đội bóng mà nếu lờ đi trận thua Bayern Munich, vẫn đang mang một dáng vóc hoàn hảo ở Premier League. Cứ nhìn bàn thắng tuyệt mỹ của Adam Johnson vào lưới Blackburn, ai dám nghĩ rằng cầu thủ ấy, trong đội hình ấy, đã có lúc phải cau có: “Tôi không muốn phải đi đâu cả”. Và ai còn cần Carlos Tevez, khi Balotelli lại ghi bàn đều đặn, và toàn là những tình huống không đơn giản? Tiềm năng của đội hình Man City cũng đơn giản là không thể lường được, khi họ đều là những ngôi sao đắt giá, và có thể lấy được phong độ đỉnh cao bất cứ lúc nào. Một “cái bóng” như Dzeko ở 2 trận gần đây lại có thể lập hat-trick như điên vào lúc người ta không ngờ tới. Một Nasri “tắt điện” ở Allianz lại có thể là người hùng.
M.U và Man City có thể chưa thống trị được Premier League theo cách mà Real Madrid và Barca đang làm với La Liga. Nhưng họ vẫn chưa cho thấy dấu hiệu có thể bị đánh bại. Xin được nhắc lại một điều đã nói rất nhiều lần: sự khác biệt của 2 đội bóng thành Manchester với phần còn lại bây giờ là tư thế, chứ không hẳn là đội hình. Họ chơi quá tự tin nếu so với những gì mà Chelsea và Liverpool đã thể hiện.
Những người vẫn muốn xem “giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh” có lẽ cần nguyện cầu. Cầu cho cuộc bứt phá điên rồ của M.U và Man City khựng lại một chút, cầu cho những ông lớn còn lại tìm thấy chính mình. Nếu không, nước Anh sẽ chỉ còn một trận derby.
CON SỐ
5 - Nasri đã có 5 đường chuyền thành bàn cho Man City trong 5 trận đầu tiên tại Premier League. Thành tích này ngang với số pha kiến tạo của anh trong 73 trận đấu cuối cho Arsenal tại giải đấu này.
7 - Hai cầu thủ có nhiều pha dứt điểm nhất trong ngày thi đấu thứ Bảy là Mario Balotelli và Wayne Rooney, đều có 7 lần bắn phá khung thành đối phương, không tính những cú sút bị chặn bởi chân hậu vệ.
9 - Sau cú sút phạt đền bất thành của Dirk Kuyt (Liverpool), mới chỉ có 9 trong tổng số 20 quả penalty được thổi từ đầu mùa trở thành bàn thắng.