Chiều quánh như mật ong,
Dã quỳ vàng nồng nã...Sao đã bao tháng năm,Hai đứa mình xa lạ...
Anh bảy nổi ba chìm,Chẳng biết tìm chi nữa...Em, thôn nữ xứ Cừa,Những điệu buồn đắng sữa...
Mọi sự giờ bóng ngả,Không định mà quen nhau...Làm sao khi bão nổi,Lá trên cành không đau!
Chuông nhà thờ vỡ nhịpNhững bước chân rối đường...Cô đơn đêm trừ tịch,Dốc sỏi nằm phơi sương...
27/11/2020