Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

[Sách trong tuần] “Thung lũng vườn tre” - Gợi nhớ ký ức

Lan Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ký ức về làng quê cũ cùng mái nhà tranh vẫn là điều mà chúng ta phải nhớ, phải nâng niu. Nhà văn Nguyễn Xuân Hưng đã giữ lại những mảnh ký ức thân thương ấy qua truyện dài “Thung lũng vườn tre”.

“Thung lũng vườn tre” là câu chuyện đẹp tuổi thơ của Kim, một cậu bé xinh xắn nơi Phố Núi. Kim rất tự hào về vườn tre mà bố mẹ cậu bé đã trồng nơi thung lũng. Với cậu bé, vườn tre giống như một khu rừng đầy màu nhiệm.
 
Tre xanh rì nhưng tại sao những búp măng lại có màu vàng óng? Thỉnh thoảng, Kim lại dẫn em Thỉnh đến vườn tre chơi. Có lần, hai đứa bị lông măng của cây tre làm cho rát da rát thịt. Gia đình Kim bỗng chốc gặp cơn bão lớn. Em Tỉnh bị ốm và lên cơn hen nặng. Em Tỉnh cuối cùng cũng không thắng nổi số trời. Ngày phải xa em, Kim buồn lắm, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Khi trở về, dạo chơi trên thung lũng, nhìn đàn cò trắng ở phía xa, ríu rít rủ nhau bay về trên những ngọn tre làm Kim nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau và nhung nhớ.
Mẹ có bầu và sinh cho Kim một cô em gái. Tiếng cười lại trở về với căn nhà nhỏ. Khi người ta đủ mạnh mẽ để quên đi những đau thương cũng là lúc hạnh phúc gõ cửa. Một mùa Xuân mới đã về trong lòng những con người tốt bụng ở thung lũng vườn tre.

“Thung lũng vườn tre” là một câu chuyện đẹp về những tình cảm giản dị mà đáng quý vô ngần trong cuộc sống. Đó là tình yêu thiên nhiên, tình người, tình làng nghĩa xóm… Câu chuyện về một khu vườn vừa thực trong quá khứ, vừa ảo qua khúc xạ của quá khứ đến thời hiện tại sẽ dẫn dắt bạn qua những cung trầm bổng của cảm xúc, trở về miền tuổi thơ xanh thẳm của ký ức. Đất nước phát triển, những ngôi nhà cao tầng dần thay thế mái tranh đơn sơ. Lũy tre xanh cũng vì thế mà ít dần, thay thế cho những ngọn đèn lấp lánh. Nhưng không có gì thay thế được lũy tre xanh trong lòng mỗi người.