Trước đây, chị oán trách số phận, nhưng có lẽ ngay từ đầu, chị đã lựa chọn nhầm. Để bây giờ quan hệ giữa họ có chăng chỉ là sợi dây của con cái, nhưng cũng quá mong manh.
Vốn là một cô gái xinh đẹp nên được nhiều người để ý, nhưng chị lại chọn anh. Cảm nhận đầu tiên của chị về anh chính là sự an toàn. Bởi anh là mẫu đàn ông hiền ít nói, khá trầm tĩnh và không thích giao tiếp nhiều, nhưng lại rất biết thể hiện chân tình để làm chị cảm động. Đám cưới nhanh chóng diễn ra với sự chúc phúc của hai bên gia đình và bè bạn. Ai cũng bảo họ thật xứng đôi, thật hạnh phúc. Dù chị cứ thấy có gì đó chưa thật đúng lắm, bởi họ cưới nhau nhanh quá, dường như chưa hiểu gì về nhau cả. Nhưng lúc đó chị yêu anh, dành cho anh ấy rất nhiều tình cảm và đang ngây ngất trong ý nghĩ rất đẹp và đầy màu hồng về cuộc sống vợ chồng. Chị còn nhớ rất rõ những gì anh nói với chị cũng thật ngọt ngào: “Anh thấy mình rất may mắn khi gặp được em. Anh sẽ không bao giờ làm cho em phải buồn, phải khổ”. Chị chỉ không ngờ rằng, câu nói ấy đến bây giờ cứ như một nhát dao cứa vào trái tim chị. Chị oán trách mình sao không sớm nhận ra đó chỉ là giả dối.
Những ngày đầu hôn nhân trôi đi trong hạnh phúc, nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên đen tối không lâu sau đó. Về sống chung dưới một mái nhà, chị mới biết đằng sau cái vẻ trầm lặng, mềm mỏng của chồng mình là một con người không mấy dễ chịu. Anh không bao giờ đụng tay đụng chân vào việc nhà giúp đỡ vợ đã đành. Hơn thế, tiền kiếm được đồng nào, anh cũng nướng hết vào những thú vui cá nhân, rồi còn tính đến cả chuyện chơi chứng khoán, mặc dù không mấy hiểu về nó. Con người thật của anh quá đối nghịch với những gì chị từng biết, làm nhiều lúc chị như thấy mình đang sống với ai chứ không phải chồng. Nhưng mỗi lần anh làm một điều gì đó khiến chị buồn, chị lại tự nhủ với mình rằng anh không cố ý, trong lòng anh vẫn nghĩ đến chị và yêu chị như xưa; cuộc sống vốn rất phức tạp, quan hệ gia đình không tốt, va chạm, cãi vã cũng là thường…
Nhưng những lời chị tự biện hộ cho cuộc hôn nhân của mình cũng không thắng nổi sự thật. Càng ngày, cách anh nói chuyện với chị càng làm chị bàng hoàng bởi không biết chị có phải là vợ anh không. Anh sẵn sàng dùng lời không mấy hay ho để mạt sát chị. Anh còn nói thẳng với chị, không phải chỉ một lần rằng anh không còn tình yêu đối với chị. Không chỉ là lời nói, chị còn cảm nhận được bằng chính những hành động của anh. Không yêu nhưng anh không để chị yên. Thi thoảng thấy chị đi đâu về muộn hay có bạn bè đến chơi, anh lại gây chuyện. Chửi mắng chán, nhiều lần anh còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Cay đắng nhưng chị cũng không dám kêu, bởi sợ bố mẹ buồn, sợ bạn bè, hàng xóm lời ra tiếng vào. Nên mỗi khi về thăm bố mẹ, thấy con ngày một rạc đi, bố mẹ xót xa hỏi thăm thì chị chỉ bảo: Con nhỏ, khó ngủ nên không ăn được. Hỏi sao chồng không đi cùng, chị nói anh còn đang bận đi học thêm, để kiếm công việc tốt hơn để bố mẹ yên tâm.
Mặt cười mà nước mắt chỉ chực trào ra. Chị cầu mong mình có một bàn tay thật to giang ra để che chở và bao bọc lấy mình. Không biết bao lần chị tự hỏi, chị phải làm gì bây giờ và lại tự hỏi: Mình đã làm gì để bị đẩy vào tình cảnh này, vậy tình cảm của anh với mình lúc chưa cưới liệu có là sự thật hay có một lý do nào đó mà chị không biết được?
Bây giờ, hàng ngày đi làm về, cơm nước, quanh quẩn bên con ít nhiều chị cũng đã thấy lòng mình yên ổn. Nhưng rồi, những va chạm hàng ngày lại tiếp tục diễn ra, làm chị không kìm được nước mắt. Năm tháng trôi trong sự dày vò lẫn nhau. Chị cũng từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng anh không chịu. Hơn nữa, nỗi thương con cứ làm chị nấn ná, kéo dài cuộc sống hôn nhân lạ lùng và tàn nhẫn. Nhìn con trai mỗi ngày một lớn và giống bố như đúc, chị nghĩ đáng lẽ con phải có một gia đình hạnh phúc và một người bố thương yêu nó hết mình, nhưng chị lại không thể đem lại những thứ đó cho con. Trách móc, hận thù anh cũng đâu có giải quyết được gì, chị chỉ trách chính mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu, chọn nhầm người. Ngày lại ngày, sự mệt mỏi về thể xác, đau đớn về tâm hồn làm chị không còn sức để sống. Không thể sai càng sai hơn nữa, chị quyết tâm nghĩ giải pháp quyết liệt nhất để giải phóng mình và cả đứa con tội nghiệp.