DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sinh nhật mẹ

18-07-2014 11:40
Kinhtedothi - Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Nhìn mẹ gầy xọm đi như thế, nhìn thấy con cãi mẹ thế này chắc bố buồn lắm.
Năm nay là năm thứ 2 sinh nhật mẹ vắng những món quà, lời chúc và sự quan tâm từ bố. Bố đã ra đi sau những chuỗi ngày dài chiến đấu với bệnh tật như chưa bao giờ mệt mỏi.

Một ngày, như ngọn nến trước khi tắt thổi bùng lên cho gia đình mình niềm hi vọng vô hạn, bố khỏe mạnh, nói cười vui vẻ, thay bộ quần áo mới ngắm nghía trước gương để xem phong thái chuẩn bị đi làm sau kì nghỉ lễ quốc tế lao động. Rồi bố đột ngột ra đi. Vẫn biết bệnh ung thư chẳng thể hi vọng có tuổi thọ nhưng những gì gia đình mình đã trải qua và sống hạnh phúc cùng nhau bao năm tháng lại là một cú sốc lớn. Mẹ già nua, cắn chặt môi để nén những dòng nước mắt đau thương cho chúng con một điểm tựa khi sự hụt hẫng mất mát đến chông chênh.
Bố mất - giống như mái nhà bị mất nóc khiến chúng con hoảng sợ. Vậy là chỉ còn mẹ - người mẹ bao năm nay con biết luôn khỏe mạnh, luôn tận tụy hi sinh, còn chúng con luôn đòi hỏi từ mẹ rất nhiều - bát cháo, viên thuốc, mẹ sắc mẹ đun khi chúng con ốm, viết dàn ý hộ con báo cáo cận ngày nộp, tưới cây cho vườn rau thí nghiệm, dọn dẹp mọi thứ chúng con lỉnh kỉnh tha vác về nhưng không dùng đến. Thậm chí đến bữa đi chợ nấu cơm, món không vừa ý chúng con cũng cằn nhằn. Sáng mẹ vội vàng dậy nấu cơm thật ngon, đậy hộp cẩn thận dành cho con bữa trưa. Mẹ sợ con ăn ngoài không đủ chất, không đảm bảo vệ sinh, tiếc tiền lại húp vội bát mỳ tôm rồi đau bụng. Vậy mà chỉ vài hạt bụi trên cái hộp từ tay mẹ cũng khiến con nhấm nhẳng: “Hộp bẩn thế này mà mẹ còn đưa con”. Mẹ vội vàng giải thích mẹ lau sạch rồi nhưng con lại vùng vằng dỗi dằn bỏ đi.

Con không nhớ biết bao nhiêu lần cãi mẹ để mẹ khóc tức lên, con luôn so sánh giá như còn bố thì việc này đã giải quyết dễ dàng. Có lẽ mỗi lần như thế mẹ buồn lắm nhưng vẫn lặng im không nói. Con luôn chỉ trích mẹ những gì con không hài lòng vì con quen, một thói quen vô cùng xấu, con luôn nghĩ mẹ khỏe mạnh, mẹ có thể làm tất cả mọi thứ cho con, một thói quen đòi hỏi chứ không chịu quan tâm. Tính mẹ không thở than mà thường nhẫn nại chịu đựng và con quen điều đó đến nỗi nghĩ nó là việc đương nhiên mẹ phải làm cho con.

Chỉ đến khi mẹ quỵ xuống vì sốt đau thận, con mới nhận ra mẹ không còn khỏe như trước, không kham nổi nhiều việc. Mẹ ngủ ít đi, gương mặt xạm xuống, nhăn nheo và gày gò. Con đòi đưa mẹ đi viện mà mẹ vẫn không chịu cho đến lúc sức khỏe kiệt quệ không chịu nổi. Bác sĩ dặn dò viêm cầu thận cấp rất nguy hiểm đừng để bị nhiễm lại dễ bị suy thận lắm, hạn chế làm việc nặng quá sức mà cần nghỉ ngơi ăn uống hợp lý. Con mới nhận ra mẹ đã yếu đi nhiều rồi.

Thế nhưng đỉnh điểm của sự việc chỉ cách đây mấy hôm trước ngày sinh nhật mẹ, con lại cãi mẹ. Con muốn mẹ nghỉ ngơi, mẹ làm lụng kiếm tiền vất vả để làm gì, mẹ cứ rộng lượng bao dung cho tất cả mọi người trong khi chính mỗi bữa cơm mẹ ăn được nửa bát. Suốt đời mẹ hi sinh cũng chỉ vì câu nói “lọt sàng xuống nia” khiến cho con không thể chịu đựng được. Sao mẹ lại cứ hi sinh hết mình vì họ hàng, con cái như vậy. Mẹ phải biết yêu chính mình chứ, mẹ nhìn vào gương đi mẹ ơi, mẹ già quá, nhăn nheo quá, gương mặt xạm đen lại, mẹ dành hết thời gian ở ngoài đồng ruộng ở cái tuổi 60 để làm gì, mẹ làm ngày làm đêm như để trốn chạy sự trống vắng từ ngày bố ra đi ấy. Và thực sự con không chịu nổi nhưng con đã làm gì nhỉ, con tính toán từ ngày con đi làm có lương chưa nộp đồng ăn nào cho mẹ, con đếm hết được bao nhiêu tháng nhân với số tiền và đem trả mẹ. Nghe chừng to quá nhưng con có đong đếm được tình thương bao la mẹ dành cho con, bao tháng ngày nuôi con vất bằng số tiền ấy đâu. Mẹ khóc và mẹ ốm nhưng con vẫn lạnh lùng thờ ơ bỏ ăn cơm nhà, mẹ vẫn nấu vẫn phần cơm con dù con sai mẹ vẫn lo con gái mẹ bị đói, bị mệt.

Mẹ ơi, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Nhìn mẹ gầy xọm đi như thế, nhìn thấy con cãi mẹ thế này chắc bố buồn lắm. Bố luôn lo lắng cho mẹ ngay cả khi trong thời gian chữa bệnh, chỉ sợ tiêu tốn nhiều tiền sẽ không còn dành cho mẹ dưỡng già. Mẹ ơi, đừng phụ lòng bố nhé, mẹ hãy sống thanh thản và hưởng những gì mẹ đáng được hưởng ở tuổi xế chiều. Bố và chúng con chỉ luôn mong mẹ khỏe mạnh và hạnh phúc mà thôi.

Con yêu mẹ nhiều. Chúc mừng sinh nhật mẹ.
TAG: