Rồi cuối cùng cũng lặng yên trôi
Một bờ sóng hừng lên như biểnTiếng còi ủ cả một vùng xao xuyếnNhững con tàu lạc bến vẫn tìm nhau
Rồi cuối cùng cũng lỗi hẹn mùa sauLau trắng dọc triền sông bạc vào ngọn gióNgười đã ngủ giấc quên chìm trong cỏPhía hoang vu ta nhận nỗi mơ hồ
Rồi tháng năm dâng ngọn sóng nhấp nhôCon thuyền ngủ cơn mơ về bến cạnMùa xuân hẹn hò mùa đông ly tánTóc hoang mang rụng trắng nẻo chiều
Rồi cuối cùng đếm trọn những thương yêuNgười nhận hết gió giông cho ta mùa nắng đẹpNơi đầu nguồn bài thơ ta đã chépGửi tới người ngàn sóng phía bên kia...