KTĐT - Nhiều người đàn ông có vợ "làm quan" thường có mặc cảm mình thua kém vợ, có người còn tự hành hạ mình và vợ bằng những chuyện không đâu.
Ngược lại, có những bà vợ khi thành đạt hơn chồng lại có những ứng xử không phù hợp. Người phụ nữ thành đạt biết khéo léo giữ thể diện cho chồng và đưa chồng trở thành một hậu phương vững chắc cho mình, đấy mới là điều đáng nói trong cuộc sống hiện đại.
Đàn ông thường lúc nào cũng muốn hơn vợ "một cái đầu", chính vì thế người vợ biết đánh đúng vào tâm lý thì chính người chồng sẽ tận tình giúp đỡ họ những công việc đáng ra là của phụ nữ, để các chị có thể toàn tâm, toàn ý lo cho sự nghiệp. Một ví dụ như chị Hoa. Chị thường than phiền với chồng: "Em mệt mỏi quá anh ạ. Thời gian gần đây em ít có thời gian chăm sóc anh và các con, em áy náy quá. Nhiều lúc em muốn vứt bỏ tất cả, em đâu có ham hố quyền lực, thật ra, là phụ nữ, em chỉ cần chồng và các con thôi". Nghe vợ nói vậy, chồng chị lập tức cười: "Em đừng lo, anh sẽ giúp em chăm các con. Em sẽ thấy, anh cũng khéo léo trong việc gia đình không kém gì em đây. Em thành đạt, anh cũng vui lắm, chỉ cần em đừng quên gia đình thôi".
Rồi do công việc cơ quan bận rộn, chị thực sự không còn lúc nào chăm lo cho con, cho chồng. Nhưng chị lúc nào cũng dùng những lời dịu ngọt để nhờ vả anh. Như "ngày mai em có chút việc nên về muộn, buổi sáng anh đưa con đi nhà trẻ giúp em. Buổi chiều anh về chỉ cần cắm hộ em nồi cơm, em về sẽ làm thức ăn". Và kết quả là buổi tối khi chị về đến nhà mọi sự đã tinh tươm, thức ăn cũng đã làm sẵn. Nhiều người thấy chị Hoa thảnh thơi, đã khen "bà này vớ được ông chồng hiền như đất thế, vợ nói gì chả nghe". Chị Hoa cười: "Không đơn giản thế đâu, hiền đến mấy vẫn có "máu sĩ". Nếu không biết cách nhún nhường, khéo léo, biết động viên và thực sự tôn trọng chồng mình, thì khó có được điều mong đợi".
Hay như chị Bạch, nhiều người khen chị quá giỏi, mới chưa đến 40 mà đã làm sếp, chị không bao giờ lấy thế làm vui. Chị luôn nói: "Không có chồng chị, thì còn lâu mới có được ngày hôm nay". Chị luôn tìm cách lôi kéo anh vào công việc của mình, để anh không bao giờ cảm thấy mình quá thua kém vợ. Biết chồng giỏi vi tính, thỉnh thoảng chị mang cái báo cáo về nhờ anh chỉnh sửa. Nhiều lần chị nhờ anh vẽ hộ mấy cái biểu, sơ đồ minh họa. Lần nào làm xong, anh cũng được nhận câu cảm ơn khéo rằng: "May quá, không có anh thì em không biết làm sao". Chồng chị mới đầu cũng có vẻ không vui khi vợ quá thành đạt, bây giờ thì anh lại tự hào về chị và chính những gì họ đã đạt được.
Với không ít phụ nữ, sự nghiệp càng thăng tiến thì hạnh phúc gia đình càng có nguy cơ tuột dốc, nếu không cố gắng, nỗ lực, các chị rất khó trụ vững. Bởi một khi đã dốc toàn tâm toàn ý vào công việc thì quỹ thời dành cho gia đình của các chị không nhiều. Căn nhà, gian bếp vắng bóng vợ sẽ khiến chồng bực mình, dẫn đến suy nghĩ tiêu cực: vợ không quan tâm gia đình và không xem trọng chồng bằng công việc. Nhiều người phụ nữ sau bao năm tháng nếm trải mới rút ra rằng, dù chị em có cố gắng gồng mình lên để làm mọi việc, ôm đồm để chồng rong chơi, hay trách móc chồng không tạo điều kiện cho vợ con phấn đấu cũng không thể bằng được sự mềm mỏng và khôn khéo, để chồng không cảm thấy bị vợ coi thường, lấn át. Đấy mới là cái gốc, cội nguồn của hạnh phúc và sự êm ấm của gia đình.